Feb 07, 2013 23:25
chợt nhận ra trong mình có một nỗi nhớ nhung mùa hạ da diết
nỗi nhớ giống như một con thú nhỏ nấp trong góc tối, thi thoảng lúc không để ý tới sẽ xồ ra hù anh một cái, đôi khi nghịch ngợm lấy móng vuốt sắc nhọn của chúng cào vào da thịt anh đau nhói, đôi khi để lại vài vệt dài đỏ máu
và những vết thương ấy thì sẽ lại dày vò anh,
tôi đã chờ đợi mùa đông đến thế nào, dù chẳng để làm gì, chờ đợi rất lâu rất lâu, mùa đông đến rất muộn và rồi chẳng nói chẳng rằng, vội vã bỏ đi mất tôi còn chưa kịp nhận ra, đến khi ngỡ ngàng nhìn lại tán cây đã xanh mướt chồi non rồi
đông đã tàn và xuân sang,
em ạ tôi đã định nói với em vài lời muộn mằn thế này, cảm ơn em vì đã hát về màu xanh
màu xanh của em, màu xanh của chúng ta
cảm ơn em
hết năm rồi,
ừ thì cứ tiếp tục thôi.
nonsense