Dec 01, 2012 23:03
sương khói lảng bảng trong thành phố vào ngày đầu tiên của tháng mười hai, đến nỗi không còn có thể thấy sự ngăn trở giữa mặt hồ và bầu trời nữa
làn khói thở ra nhoà đi mắt tôi nhoà bức tường xanh nhoà giàn hoa vàng sau khung cửa kính nhoà đi tâm trí tôi mơ hồ. khói thuốc lách qua những kẽ ngón tay lửa đã thiêu chết những điếu thuốc thành tro tàn. khói bay đi khói vào miệng vào mũi vào mắt len lỏi trong từng tế bào vào tận buồng phổi rồi lại từ khuôn miệng thoát ra, lẩn vẩn rồi cuối cùng đi mất. khói nào là khói thuốc khói nào là ưu tư khói nào là muộn phiền. khói nào đi như tàn ức khói nào chết trên môi bởi lòng tôi đã chết rũ cả rồi. sương tan đi đọng lại trên dây điện những hột trong vắt ướt rịm và đó hồ như là lần đầu tiên tôi nhìn thấy
tôi nói với cậu rằng tôi thích cậu