Oct 30, 2019 20:56
Vậy mà tôi đã đi đến tận đây, không hẳn là một địa điểm mà một đại lượng nhắc nhớ nhiều điều: hai mươi lăm tuổi ba tháng có hơn. Khi nói “đến đây", cũng có nghĩa nơi đã tới này là một nơi biết trước, đã quen, hồ như không xa lạ. Có như vậy bởi thật tình, tôi đã luôn nghĩ về năm hai mươi lăm tuổi từ cách đây 10 năm, khi mình mới là học sinh phổ thông, mơ mộng, viển vông và hay nghĩ đẹp. Tôi lúc đó đã hình dung như thế nào về mình của khi này: có một công việc khấm khá, đủ sức mở lấy một cửa hàng hoa chỉ cần nhỏ như hàng Time Flower trên đường Lê Văn Hưu thôi cũng được, tôi sẽ ghé đó mỗi sáng trước khi tới công sở và khi chiều về rồi ở lại đến khuya khi chia sẻ niềm vui cầm trên tay một bó hoa tươi với vị khách cuối, tích cóp cần mẫn để có tiền làm từ thiện, nếu đủ tiền để được gọi là đại gia cũng tốt, vì như thế tôi sẽ có nhiều tiền để nghĩ cách giúp mọi người.
Nhưng rồi sao nhỉ, tôi đã đặt chân tới thời điểm mà mình hình dung đây rồi. Không có gì trùng khớp hết. Tôi không tự ti và tiếc nuối tới mức nói rằng mình hiện tại là một phiên bản thất bại so với cuộc sống nghe chừng tốt đủ mà mình từng mơ, nhưng đó là một sự trượt khỏi nhau tới tận cùng. Mười năm đã đi qua, không có gì ở hiện tại (trừ gia đình) là giống với những điều tôi nghĩ mình sẽ có. Xem nào, quả thực là một bài học đáng giá mà cuộc sống đã dành cho. Không ai có thể chơi trò dự đoán với thời gian, không có sự trúng số nào là biết trước và điều thú vị chính là luôn có một cuộc chào hỏi tình cờ giữa mình trước kia-mình bây giờ và mình sau này.
Có một điều mà tôi sẽ tiếc nếu quên đi, điều mà mình đã luôn tự hỏi khi bắt đầu lập blog năm lớp 9: rằng năm hai lăm tuổi hay khi thành một người vợ, một người mẹ mình có còn viết nhật kí nữa nay không. Nay, tôi chưa thành vợ ai, chưa làm mẹ ai, chỉ mới chạm đến cái mốc hai lăm kia thôi, mà lượng lời lải nhải đã vơi đi hẳn.Thói quen chỉ còn giữ ở viết tay mươi dòng, trong cuốn sổ lẫn với ghi chú thời gian biểu, chen cùng việc cần làm, tài liệu cần đọc - một nỗ lực cắt nghĩa thực tại hay cảm xúc rồi để đấy. Tôi cũng bớt nhu cầu chia sẻ suy nghĩ với mọi người, kể là xa lạ hay thân quen. Rõ ràng đây không phải là kết quả của sự chiêm nghiệm bản thân, rằng tôi hiểu tôi và không cần phải nhiều lời bộc bạch. Thẳng thắn mà nói đó là một cú đòn của thời gian, sự rửa trôi thôi thúc giãi bày, bởi những bullet cần xóa sổ, những group chat cần đáp lời.
Tôi lập LJ năm 2009, đến nay đã mười năm, platform đã tự đếm được 200 entries cả thảy, cũng không rõ có tính những đoạn đã set private hay không. Mười năm qua thật sự là một chặng đẹp và buồn, và tôi tin mình đã sống tận khả với nó, bằng con người tôi có và sự thay đổi của con người đó mỗi ngày. Tôi lớn dần lên từ một đứa tư duy sến súa, yếu ớt và dễ ỉ ôi, thành một người lí trí, gai góc hơn với mọi sự, chỉ có minh triết là thời nào cũng thiếu đi đôi chút. Tôi có những người bạn và một cuộc tình dài ngang quãng đường này. Tôi có những ước mơ vẫn không từ bỏ từ ngày đó. Tôi có mình của hiện tại và rất nhiều điều phải làm, nhiều mong muốn đạt tới. Thi thoảng, tôi vẫn buồn và đơn độc, nhưng ngoài nỗi cô đơn của riêng ra, tôi nuôi mình trong việc trông nhìn cách mọi người và cuộc sống vận động, dù điều đó làm tôi thấy bản thân nhỏ bé và bất lực rất nhiều.
Ngày gần cuối tháng 10, tôi chọn làm ngày mở lời để khép lại mười năm với Livejournal, nơi tôi muốn nói lời biết ơn sâu đến tận đáy lòng. Con người mười năm trước của tôi đâu đó vẫn còn đây và đến bây giờ, nó có lẽ đang thở dài nuối tiếc và thì thầm cảm tạ. Tôi mong LJ sẽ còn đó mãi và không bị xóa sổ bởi những trang web đang lên, bởi tôi cũng để mình của 10 năm qua ở đây, y nguyên.
Tôi nghĩ giản đơn về sự khép lại này, cuốn nhật kí của tôi đã hết mất trang. Việc tôi làm chỉ là đặt nó vào ngăn. Từ bao lời lẽ ở đây, tôi đã nảy nở, đã thành thật, đã trọn vẹn và cả bỏ quên chính mình mỗi ngày. Tất cả tôi đều hiện diện. Sự khép lại này chẳng phải để nói rằng sẽ lặng tiếng im hơi, tôi vẫn tự sự đời mình đâu đó, bắt đầu lại bằng thói quen viết tay chẳng hạn, hoặc ở Tumblr - nơi mình cam kết ít hơn và không coi đó là một cuốn nhật kí của đời.
Nghe phức tạp đấy thôi chứ thật ra, mình chỉ muốn tặng LJ một cú đánh dấu đầy tự hào.
Một cuộc đời dài chừng đó, mình đã có chiếc blog này ở bên.
yayme