Đã lâu quá không viết. Tôi như đứa trẻ hồi hôm vồn vã với câu chữ như một món đồ chơi sang điệu, rồi khi đã cũ bỏ mặc một xó nhà.
Tôi quay trở lại căn phòng mà không còn muốn mô tả dáng điệu của nó. Đặng nhớ lại lần cùng nhau hát trên đồi cát, rằng à thì ra đời chẳng để ta nghỉ ngơi. Tôi đã đi bộ rất lâu để tới được mùa hè, nhưng rồi dường như khi mọi thứ tàn cuộc, kết thúc chóng vánh quá nhanh, mà tôi như người say sợ sệt, không biết có nên vương níu hay không.
Sáng nay thức dậy, tôi kể với anh cảm giác sợ hãi của mình, khi bạn bè thân thiết đều ở xa, khi những người ở lại thì bận rộn gặp nhau chẳng được dễ dàng, khi số người có thể cùng thật thà chẳng còn nhiều nhặn. Tôi chúc anh sinh nhật vẫn tiếp tục là người ở lại của nhau. Mở cửa sổ ra hít thở bầu trời, tôi tự vấn những mất mát đã có liệu rằng có phải do mình, rằng tại sao tôi luôn cho rằng mình cứ đinh ninh không bao giờ rời bỏ người khác mà đi?
Thật ra, tôi biết mình là một sinh vật rất dễ oán hận. Chỉ một lần chệch nhịp, một lần xúc phạm tình cảm và sự quan chiều trong lòng, tôi sẽ cho rằng đối phương không còn hiểu mình nữa, rồi tôi rời đi. Cái sự rời đi chỉ xảy ra trong thoáng chốc, bề ngoài yên ả, nhưng trong lòng sượng sùng và sẽ chẳng bao giờ dốc lòng thêm nữa.
Mỗi lần tháng 7 tới lại điểm lại những thứ còn mất, nhưng năm nay là cảm giác xa xôi với tuổi của mình. Có những mốc tuổi ghim chặt trong lòng, dù thời điểm ấy chẳng có sự kiện nào quan trọng. Có những độ tuổi tưởng chừng có trong tay cả thế giới, đã vượt qua núi non trùng điệp, đứng lại chỉ thấy lơi lỏng trong tay.
Anh ngáp dài
Giấu giấc mơ em sâu vào chăn gối
Xanh thật xanh một câu hát ru rồi phai nhoà phai nhoà trong ban sớm.
(Bữa đó mình cứ hát "Xanh" mãi cho An nghe không thôi)