Feb 15, 2015 23:10
Đã định viết một cái gì đấy. Từ một tháng trước. Từ 2 tuần trước. Từ ngữ vỡ vụn, và làm sao để viết được những điều đã muốn giấu đi.
Chắc bao nhiêu năm, chưa có lúc nào tóc màu đen đến như thế, kể cả màu tóc lúc sinh ra. Không hiểu sao, tôi luôn muốn tóc ít nhất, phải có hai màu, và cũng đừng phai mau, vì thế mà lòng an ổn.
Tôi đã từng nghĩ sẽ yêu một người con trai có thể hiểu và trân trọng mái tóc của mình. Giống như có thể nhìn ra một cái cau mày và cắn môi nín nhịn của tôi. Sự nhẫn nại và tàn ác bên trong tôi. Chỉ một lần thôi, ước vọng được hiểu sao xa vời thế.
---
Tôi thì cứ mãi kề vai vào những ngày xưa. Nghiêng nghiêng quá không biết giờ mình có đang đi chệch. Tôi vụng dại và lắm điều, đôi ba câu trưởng thành chưa nói hết. Việc đối thoại với tôi khó khăn nhường nào, và có bao giờ tôi ngừng hoài nghi đâu. Nhưng tất cả những điều tủn mủn ấy trong tôi đều bị bỏ quên. Có những chiều đông ấm ức, mà khóc không thành tiếng.
.
Còn bây giờ, khi mà chỉ còn kề vai vào ngày hôm qua để vui vẻ, tôi có còn thiết gì nữa đâu, một cái cau mày, tôi có thể biến thành tiếng cười giả lả.
"Có những ngày
em rực rỡ một mình
tựa vai nắng chiều ngày khác.
Sa lầy kỷ niệm
mặt trời lặn vu vơ
Buồn rất trong
lấm tấm mồ hôi gương mặt hoài niệm
bệnh cúm mùa thu đỏng đảnh
em cốm mềm ủa lá sen khô
Người say về bến sông
đưa nàng gió hồi xuân tìm chồng
chắc buồn
rót một câu vào hang dế
trí nhớ hình chiếc kim khâu giầy
lũ dế ngộ độc than thở
Người xén cỏ
nhặt lên chiếc khuy ngà
không ngăn được gió
ngực hoàng hôn ùa ra"
(Gió, P.H.T)
Đã lại sắp năm mới rồi, tôi không chắc mình còn biết cách nắm tay, biết cách buồn, và tết tóc đi giày vải nữa hay không?
Chắc có lẽ, phải viết tiếp về những ngày xanh.