Càng ngày, tôi càng có ảo ảnh lớn lao về thế giới này. Tôi nhìn tất cả qua một chiếc cốc thủy tinh rạn. Mọi thứ đều vụn vỡ. Sự say mê của tôi dành cho những điều vụn vỡ của hành tinh này là ảo ảnh đẹp đẽ nhất mà tôi từng biết. Trước sau gì tất cả đều sẽ vỡ bung ra trong một tiếng vọng êm đềm. Điều duy nhất mà tôi chờ đợi chỉ là một kết thúc. Tôi chưa bao giờ sống mà hy vọng mình sẽ làm được một điều gì đấy cho cuộc đời, hay kiến tạo ra một lý tưởng cho thế giới ngoài kia - ngay cả đến bản thân mình tôi cũng còn không thiết tha hay ý thức gì về việc phải hoàn thiện. Tôi chỉ muốn có một ai đấy để chăm lo. Gia đình. Bè bạn. Người tình. Một con mèo nhỏ. Học sinh. Cây xương rồng. Hay một lọ hoa. Tôi chỉ muốn có ai đấy để chăm lo. Ước vọng nghe thật thuần khiết. Tôi thấy mình có thể sống cả đời với một con mèo hay một cái cây. Chăm lo được cho một điều gì đó cũng giống như đang nắm trong tay sinh mệnh của đối phương. Sinh mệnh là một thứ gắn kết bền chặt. Như vậy việc-chăm-lo sẽ ru ngủ được nỗi cô đơn vẫn luôn gà gật trong tôi. Một ước vọng thuần khiết mà ích kỉ. Tôi chỉ quan tâm vì tôi mong muốn nắm được ai đó trong tay mình. Mèo à, chị sẽ cho mày ăn. Có nghĩa là khi chị về mày phải ra dụi đầu vào chân chị nhé. Mày không được ngoe nguẩy đuôi với con mèo nhà hàng xóm, kể cả khi nó rủ mày sang ăn cơm cùng nó. Mày phải ăn cơm chị cho, để chị nâng đỡ mày, và mày thương yêu lại chị. Mày phải dựa vào chị, chúng mình phải ôm lấy nhau, vì chị đã yêu thương mày trước, nuôi mày lớn, nên mày hãy đáp đền lại chị bằng tiếng kêu thé giọng của mày. Chúng mình phải ôm lấy nhau. Dù cho tất cả là một cái bẫy tình yêu mà chị đắp bồi cho mày, mày cũng vui vẻ mà sập bẫy. Đó là ước vọng của tôi, đánh vần năm lần bảy lượt chữ buông tay, nhưng rốt cuộc vẫn là siết chặt đối phương cho đến chết.
Tôi lúc nào cũng đặt mình ở một không gian ngưỡng. Hôm nay nghe thầy nói từ này. Tôi mới thấy nó thật đúng với mình làm sao. Tôi là hạng con gái không quyết liệt với bất cứ một cái gì. Thậm chí, đem lòng yêu những dạng thức nửa vời. Lúc nào cũng đi ven bờ, không muốn ngã xuống vì sợ chết, nhưng cũng chẳng bước xuống đất liền để giữ thăng bằng một cách an toàn. Giữa tuổi 19 và tuổi 20 cũng là một ngưỡng. Ở ngưỡng đó, con người ta phải gom nhặt đủ nỗi bất an. Bất an đến độ không còn bất an được nữa, thì có lẽ đã bật rễ mà trưởng thành. Trưởng thành rồi mới thấy cuộc đời thì xấu xí mà bản thân thì tồi tệ. Tuổi thanh xuân đẹp đẽ vì những thứ không bình yên không êm đềm không hoàn hảo, phải sứt mẻ vụn vỡ nhầy nhụa thì mới đáng là tuổi thanh xuân. Lúc nào tôi cũng cảm thấy bên trong mình có một cái gì đang hỏng hóc, giống hệt chiếc vaio già nua cũ kĩ thứ mà mỗi khi dùng tôi chỉ muốn đập một cái cho nó tỉnh táo lại. Tôi thì không thể tự đập mình được. Tôi cần được nghỉ ngơi. Cứ thế nuông chiều bản thân trong những sở thích đậm màu tư sản. Đọc sách uống trà, phê bình nghệ thuật, lắc đầu những lo lắng tủn mủn về thành tích và việc bợ đỡ nhau ở trường đại học. Quý cô lầu hoa biết làm việc nhà và nấu nướng. Tôi không thể phủ nhận sự bất yên và một chi tiết máy đang hỏng hóc bên trong mình. Nhưng tôi bằng lòng với nó.
Ngày mai là sang tháng mới. Tháng yên hoa tam nguyệt muôn đời vẫn nặng lòng. Tôi nhận ra mình quên mất cách tính mùa bằng những loài hoa, bằng tình yêu và mộng mơ lãng mạn. Có lẽ là do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Có lẽ là vì cuộc sống lang bạt tâm tư. Mai là mùa hoa mới. Tôi lại thấy cần một ai đấy để chăm lo. Đột nhiên tôi nhớ đến lời của Trịnh, "Những cái nhỏ nhặt đó thường đưa mình về lại cả một khoảng rợp mát mênh mông của những ngày tháng đã qua. Bao giờ cũng khơi dậy trong mình một vẻ mong manh của muộn phiền khi nghĩ đến những không may thường vẫn có của đời sống. "
Những gì những ai tôi muốn được chăm lo, lại đều là những thứ những người tôi muốn hoài mà không có được.