The ending that doesn't end

Jan 16, 2016 22:37



Khi Tổng Lãnh Thiên Thần đã biến mất, căn phòng trở lại tối đen giống như màu đôi cánh sau lưng Takamina. Những giọt nước mắt liên tiếp rơi xuống hòa cùng với máu của Jun, tạo thành từng vệt trên khuôn mặt chưa hết vẻ non nớt. Lần đầu tiên cô khóc kể từ khi được sinh ra, lần đầu tiên trái tim trong sáng như ngọc biết thế nào là trống rỗng. Nước mắt có thể rơi vì cô đã đánh mất danh phận thiên thần. Bị người bạn thân thiết nhất phản bội, vĩnh viễn không thể gặp lại người cô luôn yêu kính, không bao giờ được đặt chân về ngôi nhà của chính mình, tất cả những điều ấy khiến Takamina càng đau đớn hơn, không khác nào nỗi buồn khi mất đi người cô thương yêu nhất.
          Chìm đắm trong nỗi thương đau với thân xác giá lạnh trước mặt, cô không để ý cánh cửa phòng khe khẽ mở ra, người bước vào cũng có đôi cánh đen tuyền. Bàn tay giá lạnh vòng qua ôm lấy Takamina, chất giọng trầm dịu dàng vang lên: “Cuối cùng em cũng có thể đến bên anh. Anh yêu em.”

fiction

Previous post Next post
Up