[Nếu phải chọn lựa, tôi sẽ...]#2. Sengyoni Cơn mưa dai dẳng suốt từ đêm tới sáng khiến [Ma] thấy ngao ngán. Khung thêu cầm trên tay đã lâu mà chưa thêm được nét chỉ nào. Mãi đến gần trưa, cánh cửa mới leng keng báo có khách vào. “Quý khách… Kính chào quý khách…” [Ma] không cả nở nụ cười chào đón chuyên nghiệp mọi khi, cô đang sững sờ khi nhìn vào trái tim người ấy. Đen đặc và bức bối như thể bóng đêm bao trùm. “Đây là cửa hàng về tình duyên phải không?” Người ấy cởi bỏ cặp kính đen, ánh mắt sắc lạnh tiết lộ một thân phận không tầm thường. “Vâng, đúng vậy ạ. “Eni” là cửa hàng chuyên về sợi tơ duyên? Quý khách… có yêu cầu gì ạ?” [Ma] không yêu cầu khách đưa ra bức hình của người trong mộng, cô vẫn chưa nắm bắt được người này muốn gì. “Tôi ngồi được không?” Anh ta vừa hỏi vừa kéo chiếc ghế gần mình nhất rồi ngồi vào, chân vắt chéo rất nghênh ngang. “Hãy chỉ cho tôi, nên chọn ai.” “À, vâng…” [Ma] gật đầu, lấy ra cuộn chỉ đỏ từ túi áo, cắt một đoạn rồi buộc vào tay anh ta. Dù rằng người ấy đang dao động giữa bao nhiêu cô gái, chỉ đỏ vẫn sẽ dẫn đường đến với người anh ta thực sự yêu. Thế nhưng… đầu chỉ còn lại đã tách làm đôi, khiến cô chủ cửa hàng không khỏi ngạc nhiên. Liền đó, một bên chỉ nhạt đi thành màu hồng trong khi bên còn lại giữ nguyên màu đỏ tươi. “Quý khách có thể vui lòng cho tôi biết về hai cô gái đang khiến quý khách rung động được không ạ?” [Ma] hỏi mà mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bên chỉ còn giữ màu đỏ. Có vẻ người đó đã chuẩn bị trước nên không hề từ chối, chỉ hỏi: “Không nói tên cũng không sao phải không?” “Vâng.” Vị khách gật gù một lúc rồi bắt đầu: “Là thế này… Một người tôi đã yêu từ khi học cấp ba, chúng tôi rất gắn bó với nhau, khi nào cô ấy quyết định thì có thể kết hôn được ngay. Tôi rất yêu cô ấy, cũng rất tôn trọng vì trong công việc cô ấy là người giỏi giang hơn tôi. Nhưng mà người thứ hai lại xuất hiện, tôi không thể ngăn mình bị cô ấy cuốn hút. Tôi thực sự không biết đó có phải là tình yêu không, tôi chỉ muốn luôn luôn ở bên cô ấy, muốn sở hữu của cô ấy, muốn cô ấy là của mình tôi…” “Quý khách đã bao giờ nghĩ đến việc giết cô ấy chưa ạ?” Câu hỏi của [Ma] khiến vị khách trừng trừng nhìn cô, gương mặt trở nên đáng sợ gấp nhiều lần. “Là chỉ thêu đã cho tôi biết, tình cảm của quý khách hướng đến cô ấy ngoài yêu ra còn có điều gì đẫm máu hơn thế... Phải không ạ?” “Hừm, chắc cũng đúng.” Người ấy nhăn nhó thừa nhận. “Tôi luôn muốn cô ấy chết đi, biến thành búp bê sáp mà tôi luôn có thể giữ bên cạnh… Nhưng dù sao tôi vẫn yêu cô ấy, nên chưa thể làm thế.” “Trong trường hợp này, tôi mong quý khách sẽ đi theo tình yêu thuần khiết, trở về với người quý khách đã yêu nhiều năm qua.” “Như vậy mọi việc sẽ tốt đẹp hơn?” [Ma] tuyệt nhiên không đáp hay tỏ thái độ gì, việc này cô không thể tùy tiện tiên đoán. Cô cắt hai đoạn chỉ khác màu vốn buộc trên tay khách ra, để vào hai chiếc bùa vải cô đã tự tay thêu. “Hi vọng thứ này sẽ giúp được quý khách. Khi nào quyết định, chỉ cần chôn một trong hai lá bùa này xuống đất vào lúc nửa đêm, ba ngày sau lập tức có thể làm tình yêu trong mình tiêu biến.” Vị khách có vẻ hài lòng, trả cho [Ma] phí dịch vụ rồi ra về. Cô vẫn còn ngẩn ngơ vì cảm nhận được điều gì đó không đúng, điều gì đó thực sự vô cùng tồi tệ! “[Ma], có những hai điều đấy.” [Ka] bất chợt xuất hiện khiến em gái thoáng giật mình. Cậu đưa cho em bức tranh vẽ hình cô gái đang nhảy múa, chỉ có hai màu đen trắng. “Đây là màu sắc chỉ định việc sẽ diễn ra nếu vị khách ấy quyết định chọn như em nói. Chọn khác đi thậm chí còn khiến mọi chuyện tệ hơn và có thể dẫn đến màu đỏ thẫm.” “Nhưng màu đen là…” “Em biết rõ rồi mà, anh sẽ không giải thích lại đâu. Còn nữa, không biết em đã nhìn thấy chưa, cô gái khiến vị khách ấy mang sợi chỉ đỏ chính là người trong mộng của vị khách trước, người là thần tượng của em ấy.” “Là Noboru Sengyoni-san???” “Tên người ấy là thế đó. Hình như không phải một cô gái bình thường, khiến những hai chàng trai phải đến với “Eni” của chúng ta.” “Em… muốn gặp cô ấy quá. Em muốn biết chuyện sẽ diễn tiến tiếp theo…” [Ka] im lặng một lúc, việc theo dõi khách hàng vốn không đúng quy củ lắm nhưng cậu lại muốn chiều lòng em gái, không để em phải buồn như lần trước nữa. “[Ma], chúng ta đến chỗ papa đi, papa sẽ có cách.” ~*~ Một người đàn ông khoảng trên dưới 40 tuổi đang đứng trước cánh cửa thép đóng chặt của phòng bệnh số 202 trên tầng VIP. Y tá bên cạnh có vẻ khép nép, chẳng dám nhìn thẳng vào gương mặt lạnh băng kia. “Sao lại đóng cửa phòng này?” Người ấy lên tiếng, quả thực giọng điệu đầy tính đe dọa. “Thưa trưởng khoa, bệnh nhân của phòng ấy đã quay lại rồi ạ.” “Ra vậy, cô quay lại làm việc đi, đưa tôi tới đây được rồi.” Y tá ngoảnh mặt đi thẳng, không cả lén nhìn khi người ấy bấm mã khóa để bước vào căn phòng tuyệt mật. Bên trong là nhà kính ngập tràn ánh sáng, còn trồng rất nhiều loài hoa tạo nên khung cảnh thơ mộng. Thiếu niên ngồi cạnh khóm hoa hồng cũng đẹp như tranh vẽ, đang chăm chú vào tác phẩm của mình. Bộ quần áo dành cho bệnh nhân không làm cậu ấy trông kém nổi bật đi mà thậm chí còn thanh nhã mỏng manh hơn. Thỉnh thoảng cậu lại liếc nhìn sang cô gái đang nằm ngủ bên cạnh, nhẹ nhàng vuốt mái tóc ỏng ả của cô. Cậu chỉ nhận ra sự hiện diện của người đàn ông khi ông đã tiến đến rất gần và còn ngồi xuống trước mặt cậu. “[Ka], cuối cùng con cũng đến gặp papa rồi.” Trái với vẻ lạnh lùng ban nãy, ông nở nụ cười cực kì hiền hòa. “Là tại papa bận rộn chẳng dành thời gian cho chúng con đấy chứ!” [Ka] tỏ ra dỗi hờn, không giống con người điềm tĩnh thường khi. “Mama vẫn thường đến gặp chúng con cơ mà…” “Được, được, là lỗi của papa, con đừng giận nhé?” Ông nhẹ nhàng vỗ vai cậu, [Ka] chỉ biết gật đầu. Giống như khi gặp Đại Lang Thiên Cẩu, hai cha con chỉ nói những chuyện rất bình thường trong cuộc sống hàng ngày, hoàn toàn không đả động đến lý do mà hai anh em đột ngột quay về nơi cha đang làm việc. Cứ thế đến tận khi [Ma] bất chợt tỉnh giấc mà nói ra chuyện cần nhờ vả mà không cần quan tâm câu chuyện của hai người kia đang ở đâu. “Papa có biết bệnh nhân mới chuyển đến phòng 301 không ạ?” “Tất nhiên là có, bệnh nhân ấy do khoa của papa phụ trách.” Ông cũng đáp lại rất bình thản. “Sao vậy, con gái?” “Con muốn gặp người ấy ạ.” “Có chuyện gì thế? Vì công việc à?” “Không ạ, vì ý thích của con thôi.” Lý do hời hợt như vậy nhưng cha cô cũng không hỏi thêm gì, chấp nhận giúp ngay. Ông giúp [Ma] lập hồ sơ như một sinh viên ngành Tâm thần học về viện thực tập học và xếp cô phụ trách bệnh nhân ấy cùng một y tá khác, tất cả đều thông suốt không có trở ngại gì. Vậy nên lúc này [Ma] mới có thể mặc bộ đồ bác sĩ thực tập, bình thản bước vào phòng của cô gái cô đã mong được gặp từ lâu. ~*~ Trong phòng bệnh rộng lớn mà trống trải, thiên thần của [Ma] lặng lẽ ngồi trên một chiếc ghế sơn trắng tinh, mắt hướng về khoảng không vô định. [Ma] đã khẽ mỉm cười vì cô ấy trông xinh đẹp hơn nhiều lúc ở trên sân khấu, dù không có lớp trang điểm dày cộp. “Cô là ai?” Cô ấy quay ra nhìn cô, giọng nói hoàn toàn vô cảm. “Tôi là Hikai Masako, trong thời gian cô nghỉ ngơi ở đây, chúng ta hãy làm bạn với nhau nhé.” “Cô là bác sĩ à? À không phải, bác sĩ không mặc như thế, y tá cũng không…” “Tôi là thực tập sinh, mà xin đừng để ý tới chuyện đó. Tôi chỉ ở đây để làm bạn với cô thôi.” “Đó cũng là một cách trị liệu tâm lý à?” Cô ấy từ từ lại gần cô, ánh mắt dò xét tỏa đi từ đầu tới chân, cuối cùng dừng lại ngay sát. “Tôi không cần, tôi muốn về nhà.” “Noboru-san, nếu cô thực sự muốn kết thúc thì phải hợp tác với tôi chứ.” Nụ cười chuyên nghiệp xuất hiện trên gương mặt [Ma], có chút gì đó đáng sợ và đầy áp lực. “Nào, tôi nên gọi cô là gì đây, bạn hiền?” “Gyoni-chan.” Đó là cách họ bắt đầu mối quan hệ bác sĩ - bệnh nhân mật thiết hơn bình thường. [Ma] được phép tự do ra vào phòng bệnh ấy nên cô hầu như cứ ở đó cả ngày, giám sát các hoạt động của Noboru Sengyoni. Cô không thể hiểu cảm xúc của mình trước cô gái không bao giờ mỉm cười ấy là gì. Cô không hâm mộ người ấy nhiều đến thế, cũng dửng dưng khi nhìn cô ấy chịu đựng những sang chấn còn lại sau khi nhìn thấy một người chết trước mặt mình. [Ma] chỉ đơn thuần muốn ở gần bên, ôm lấy trái tim rối ren đầy khổ đau. Khoảng hai tuần sau đó, vị khách từng đến cửa hàng đã tới thăm Sengyoni, khi đó [Ma] mới biết tên người ấy còn anh ta thì không nhận ra cô nhờ thuật che mắt đã được ấn định từ khi cô bước vào bệnh viện này. Sengyoni là ca sĩ thần tượng còn vị ấy cũng là một diễn viên kịch nổi tiếng, quả thực xứng đôi. “Bác sĩ Hikai, xin hãy giúp cô ấy.” Anh ta có vẻ rất thành thực khi nói vậy, vẻ mặt lo lắng thấy rõ. “Anh đừng lo lắng, Noboru-san đang hồi phục rất tốt. Hiện nay cứ nói chuyện bình thường với cô ấy thôi, cố gắng đừng e dè nhé.” [Ma] dặn dò rất chuyên nghiệp, cô đã đi theo cha một thời gian nên những câu bác sĩ hay nói điều thuộc lòng. “Mà Tachibana-san là…?” “Tôi là bạn trai của cô ấy.” Anh đã lựa chọn rồi ư? Trong lòng [Ma] vang lên câu hỏi ấy nhưng cô không hề nói ra, chỉ mỉm cười gật đầu và nói rằng anh ta có thể vào thăm Sengyoni. Anh tỏ ra rất dịu dàng với bệnh nhân của cô, mỗi lời nói đều hết sức nâng niu chiều chuộng. Điều ấy khiến cô lạ lẫm, không rõ đối với người con gái còn lại, anh ta phản ứng ra sao? Tiếng đổ vỡ khiến [Ma] bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, cô nhận ra chiếc bình thủy tinh đẹp đẽ vốn để cắm hoa trên bàn đã tan thành từng mảnh sát cửa ra vào. Sengyoni vừa giật tóc vừa liên tục nói xin lỗi, chính người yêu cô cũng không biết phải làm thế nào. Anh ta lùi lại một chút để [Ma] có thể tiếp cận bệnh nhân, nắm lấy tay cô ấy và ấn thật mạnh vào huyệt trong lòng bàn tay để nỗi đau có thể tạm thời khiến cô ấy bình tĩnh lại. Khi đó, anh ta ngại ngần nói: “Có lẽ tôi nên ra ngoài, để bác sĩ tiện làm việc…” “Không.” [Ma] lập tức cau mày phản đối. “Hãy nắm tay Noboru-san, hãy ôm cô ấy và nói rằng anh yêu cô ấy, rằng cô ấy không có lỗi gì. Noboru-san đã phải chiến đấu một mình suốt từ khi sự cố ấy xảy ra, sẽ tốt hơn nếu anh cũng ủng hộ một chút.” “Nhưng, thực sự có lẽ cô ấy không…” “Đấy không phải lời khuyên về tình cảm đâu, tôi đang nói đến biện pháp tâm lý đấy. Noboru-san đã luôn cho rằng mình gây ra cái chết cho đồng nghiệp và nghi ngờ giá trị của bản thân. Anh biết rồi, cô ấy luôn muốn chết theo người kia! Anh không nghĩ rằng mình nên giúp cô ấy sao?” Chàng trai cuối cùng cũng không cự cãi lại, ánh mắt buồn rượi khi ngồi xuống trước mặt Sengyoni, đón lấy bàn tay run rẩy của cô từ [Ma]. Từ ngày ấy mọi chuyện tốt đẹp lên một cách nhanh chóng, Tachibana dành rất nhiều thời gian cho Sengyoni, đến thăm cô, mang theo những thứ mà cô thích, đưa cô đi dạo trong khuôn viên của viện và nhất là anh không còn trốn tránh mỗi khi cô phát ra tâm trạng bất thường. Tất cả đều yên bình đến mức [Ma] đã quên hẳn màu sắc mà anh trai cho cô xem khi Tachibana lần đầu đến cửa hàng. Đôi lúc cô thoáng nhớ đến, thì cũng nghĩ rằng có lẽ nó đã đổi thay. Vậy nên cô đã rất vui lòng khi Sengyoni thổ lộ mong ước của cô ấy. “Masako-chan…” Sengyoni gọi [Ma] bằng cái tên ấy theo cách rất thân thiết cùng nụ cười nhẹ. “Tớ đã tìm ra mong ước của mình rồi.” “Là gì thế?” [Ma] ngước mắt khỏi khung thêu để nhìn bạn. “Tớ muốn Shin yêu tớ, chỉ riêng mình tớ thôi… Tớ đã nói với cậu rồi, bây giờ Shin đang sống chung với Taika-chan và họ vẫn còn yêu nhau rất nhiều. Tớ chỉ ước mình có được vị trí ấy…” “Tớ có nên giúp cậu không nhỉ?” Nụ cười chuyên nghiệp xuất hiện khi chuyện đúng khả năng của [Ma]. Cô lấy trong túi áo bác sĩ ra một chiếc nơ vải có thêu nhiều hình trái tim màu tím rồi đưa cho Sengyoni. “Chỉ cần nói Tachibana-san tự tay cài nó cho cậu, tình yêu ấy sẽ được khắc ghi trong tim anh ta. Cậu có tin tớ không?” Cô ấy gật đầu nhận lấy. Quả thực chỉ hai ngày sau, Sengyoni đã có cơ hội hợp tác với Tachibana trong một vở kịch mà vai chính vốn là cô gái tên Taika, chính là người thứ ba trong câu chuyện tình yêu của hai người. Chính người đó yêu cầu Sengyoni thay thế mình sau khi bị tai nạn khiến cô không thể di chuyển trong vài tháng. [Ma] rất mừng, như vậy cơ hội gắn kết đã đến gần nhưng [Ka] lại cho cô biết một thông tin kì lạ. “Khách hàng đã chọn lựa rồi.” “Ai cơ?” Khi đó [Ma] hoàn toàn không nắm bắt được anh trai. “Con người tên Tachibana Shin, giữa hai tình yêu, cậu ta đã chôn vùi một bên vào đêm hôm qua rồi.” “Là bên nào?” “Cậu ta quyết định yêu người tên Noboru Sengyoni, tức là trái với lời khuyên ban đầu của em.” “Nhưng như vậy mới đúng với việc em đang làm… Thế còn màu sắc anh đã thấy?” [Ka] không giải thích bằng lời, chỉ có bức tranh cậu đưa ra đặc một màu đỏ thẫm. Vẫn là hình người con gái nhảy múa, nhưng số phận thậm chí còn u tối hơn cả màu đen khi trước. ~*~ [Ma] đã hiểu ra lần ấy < Eni > chỉ định thứ gì khi đi xem buổi công chiếu đầu tiên. Một khung đèn LED trên sân khấu đổ sập xuống khiến sáu diễn viên của đoàn kịch, trong đó có cả Sengyoni, bị thương rất nặng. Tai nạn khiến tất cả khán giả đều hoảng hốt nhốn nháo, đội bảo vệ phải khó khăn lắm mới giúp họ lần lượt ra ngoài và để đội cứu thương đưa những người bị nạn đi. [Ma] ngồi yên ở hàng ghế đầu, vừa liếc nhìn chiếc nơ thấm máu thì nước mắt lại rơi. Ai đó nắm lấy tay cô, khiến [Ma] phải quay nhìn. Là một thanh niên chừng 20, gương mặt đẹp như diễn viên Hàn Quốc, trên tóc còn phẩy light trắng rất thời thượng nhưng cậu ta mặc hanbok truyền thống màu đen tuyền. “Tớ không muốn gặp cậu!” [Ma] sẵng giọng rồi giằng tay ra, ngoảnh mặt về hướng khác. “Nào, nào… Tớ không đến đón người ấy đi đâu.” Chàng trai dịu giọng, không hề khó chịu vì cử chỉ vừa rồi của cô. “Này…” [Ma] cất tiếng, vai lại run lên. “Có phải những ai tớ yêu quý đều sẽ gặp chuyện không may không? Có phải vì tớ thích cô ấy mà kết cục lại như vậy không?” “Chắc chắn là không. Sống chết của con người đều đã được định sẵn, và cả những cuộc gặp gỡ cũng thế. Cậu không có lỗi gì hết, [Ma]. Vì cậu thậm chí không hề thích con người đó, đến giờ cậu vẫn chưa nhận ra mình bị điều gì thu hút sao?” [Ma] chẳng có hứng đáp lại, cô đứng dậy và rời khỏi nhà hát. Chàng trai còn lại một mình trong nơi rộng lớn ấy, cậu có thể ngửi thấy mùi máu ngọt ngào lan tỏa khắp nơi nhưng không phải mùi của cái chết. Cô gái đó không chết, chỉ chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng của người thực vật, nhờ thế mãi mãi giữ được người mình yêu. Cậu tự hỏi mình phải làm sao mới có được tình yêu, khi đối phương thậm chí không muốn nhìn thấy cậu?