Viết loạt fic này, vì một nỗi tuyệt vọng xưa cũ của bản thân... ~*~ Momo-chan chết đuối rồi. Momo-chan mãi mãi chìm dưới đáy nước, không thể nào nổi lên nữa.... [Momo under water]
“Cậu có xem show X hôm qua không?” “Có chứ, tớ chưa bỏ lỡ tập nào luôn!” “Thú vị đúng không? Xem xong thèm ramen quá đi!” “Hay thật nhỉ, giá mà có thể đi khắp đất nước này thử món ăn như thế!” “Một kế hoạch tuyệt vời đấy chứ!” Cuộc đối thoại này, chắc chắn không phải của Momo. Đó là những người bạn vui vẻ trong lớp. Còn cô luôn ngồi ở vị trí của mình, không ở trên cùng cũng không phải cuối lớp, một chỗ ngồi mà giáo viên có khi cũng chẳng nhớ là số mấy.
Cô mắc kẹt ở vị trí này, những sợi rong biển quấn chặt vào chân.
Momo là một học sinh chăm chỉ, nhưng không bao giờ thật giỏi được, dĩ nhiên cũng không phải người kém nhất. “Kashita-san, chúng ta đi tới phòng thực hành thôi!” Hai cô gái xinh xắn nổi bật đang chờ đợi Momo. Họ nói chuyện rất vui vẻ với nhau, cô vào nhóm này chỉ để họ chắc chắn sẽ không có sự chia sẻ tình bạn. Cô không phải người được chọn để trở thành bạn bè, cô chỉ là cái bóng mà họ nhận vào cho đủ người. Momo lặng lẽ làm phần việc của mình, xong thì ngồi xuống một cái ghế không tựa, người ngồi thẳng mà dường như không còn thở nữa.
Cô bị bao kín trong màn nước lạnh giá, bên trên mặt trời loang loáng thì quá xa vời.
Khi Momo đạp xe về đến nhà, trong bếp đã có tiếng lạch cạch nấu bếp. “Con về rồi ạ!” Cô nói to vừa đủ để thông báo. Mẹ cô đi ra từ trong bếp, đang lau tay vào cái tạp dề. Bà cười rất hiền và chào đáp lại. “Con gái lên thay đồ đi, hôm nay mẹ nấu món con thích đấy. À có mấy thứ văn phòng phẩm linh tinh mẹ cũng mua rồi, con xem trên phòng nhé!” “Vâng.” Momo trả lời với một nụ cười trống rỗng. Cô xách cặp trên tay, đi ngang qua phòng khách. Bố đang ngồi đọc báo và nghe đài rồi, bên cạnh là một cốc trà nghi ngút. “Về rồi hả con? Mệt không?” “Bình thường ạ.” “Ừ nhanh rồi xuống ăn cơm nhé!” Ông gấp tờ báo lại, từ từ đi vào phòng ăn. Momo trở về căn phòng nhỏ bé của mình ở tầng hai, ngồi xuống giường và thay quần áo ở nhà. Cô vào trong phòng tắm, táp nước lên mặt rồi nhìn vào trong gương. Đôi lúc cô có cảm giác mình không có bóng, đến cả bản thân cô cũng không muốn nhìn thấy chính mình. Sự tồn tại vô vị này... Bữa cơm đầm ấm như mọi ngày. Mẹ cô là nội trợ mẫu mực, bố cô là giám đốc luôn về nhà đúng giờ. Momo đưa cho mẹ bảng điểm và mẹ cô chỉ nói: “Thế là tốt rồi, chẳng cần giỏi quá đâu!” “Đúng thế con ạ!” Bố cô tiếp lời. “Con cố gắng tốt nghiệp đại học Z, bố đã sắp xếp chỗ cho con trong công ty rồi. Mà trường đấy cũng gần nhà mình, tiện cho cả gia đình.” Mọi thứ đều được sắp sẵn, đều được bày ra trước mặt. Giống như một chiếc lồng khổng lồ với vật nuôi tầm thường bên trong, thức ăn nước uống được đưa đến hàng ngày, và tất cả mọi việc đều theo ý của chủ nhân.
Cô cảm thấy có những cánh tay nhấn chìm cô trong nước, giãy giụa cũng không ngoi lên được...
Momo không có bạn ở lớp, nên chuyến dã ngoại này chỉ là hình thức. Vì lớp tổ chức, nên mẹ cô đã đồng ý, còn chuẩn bị sẵn đồ đạc và cơm hộp cho cô. Momo cười vô hồn nhận lấy, nhanh chóng di chuyển lên một vị trí giữa xe. Xung quanh là tiếng cười đùa ồn ã, mình cô chìm đắm trong sự cô đơn. Nơi dã ngoại rất đẹp, có nhà nghỉ xây bằng tre và vài hồ nước nóng tuyệt vời. Các bạn tíu tít với nhau, đương nhiên Momo chỉ có một mình. Sau khi giáo viên phổ biến xong một số điều, là lúc cả lớp được tự do một chút. Thấy chán nản, cô đi vòng vòng quanh khu nhà, trên tay đồng hồ vẫn kêu tích tắc báo hiệu để cô không về quá muộn. Thật ngu ngốc khi chuyện ấy xảy ra... Momo trượt chân rơi vào hồ nước. Không phải hồ nước nóng, mà là một cái hồ bình thường, rất sâu, cũng rất lạnh giá. Momo quẫy đạp nhưng không có ích gì, cô không nổi lên, các loài cây ở dưới đáy đang quấn cô lại. Cô chợt thấy cảm giác này rất quen, cô từ từ nhắm mắt lại. Cô đơn quá. Không có ai muốn tới gần cô, cũng không có ai cần đến cô. Họ chỉ cần cái tên Kashita Momo, cho đủ một nhóm học, cho đủ một gia đình.
Cô chết đuối thật rồi.
Momo rơi vào trạng thái choáng vì cạn không khí, nhưng cô vẫn cảm thấy nước đang xáo động. Rồi một bàn tay nắm lấy tóc cô kéo lên, bỗng chốc đã thấy khung cảnh bình thường. “Sao cậu lại ở đây một mình? Sao cậu không kêu cứu? Kashita-san, cậu ổn chứ? Có chuyện gì vậy? Kìa, đừng khóc...” Những câu hỏi dồn dập ấy Momo ứ họng không trả lời được, tự nhiên nước mắt cứ trào ra. Dường như nước mắt chảy đến đâu thì con người cô hiện ra tới đó. Một con người bình thường, một con người đang hoảng loạn, nhưng là một con người rất thực. “Mình xin lỗi... Mình không thể... kiểm soát được...” “Không sao mà, Kashita-san!” Bạn ấy cười với cô rất tươi, một nụ cười an ủi. Có thứ gì đấy vỡ ra trong tâm trí Momo. Vào lúc sinh tử mới biết thực sự mình có giá trị thế nào. Chiếc lồng giam giữ cô he hé mở ra, Momo rụt rè tung cánh. Naomi chấm nước trên mặt và tóc cô, ánh mắt thật tò mò. “Ở lớp mình Kashita-san ít nói quá nhỉ? Cậu có nhớ mình là ai không vậy? Mình là Hakase Naomi, bọn mình làm bạn được không?” Momo gật đầu. Trong mắt cô không còn sự trống rỗng nữa, thay vào đó là màu sắc tươi sáng của cảnh vật xung quanh. Mọi chuyện thật ra lại dễ dàng đúng không, chỉ cần mở lời là được mà. Cậu làm bạn của mình nhé? Chắc chắn phải nói ra câu này thôi!
Vào lúc ấy Momo chẳng nhìn, trong mắt Naomi chẳng hề có ánh sáng, tối tăm tuyệt vọng...