Feb 17, 2014 18:44
Bố mẹ tôi có dạo cứ càm ràm tôi giống bà già. Sở thích bà già, suy nghĩ bà già, cái tật hay chỉnh người khác cũng như bà già. Tôi thích ngồi xem nhạc kịch, mấy bộ phim cũ, hay bó gối uống trà ngồi đọc “Bố già” cho thoải mái. Ấy mà bị gọi là già rồi. Chả mấy năm nữa, tôi mà có sở thích đan len hay thêu thùa chắc lên hàng cụ mất.
Đó là bố mẹ tôi, bạn bè toàn bảo tính tôi quái. Thi thoảng a, thi thoảng b, có lần c và có khi khùng khùng d e lúc nào chả biết. Miệng tui lúc nào cũng tự nói tui già rồi, già rồi. Nhưng thật tâm tui chưa từng nghĩ như vậy. Thực ra, già miệng tui nói chính là cái tính càng ngày càng khó ở, càng ngày càng chả quan tâm mấy đến những chuyện không thuộc phạm vi xử lý của mình. Ừ, cái đó là cái già, cái khác xưa.
Còn lại, từ suy nghĩ, đến cách nói chuyện, hay cả ăn mặc, đối xử với mọi người, tui lúc nào cũng thấy mình như đứa con nít. Bắng nhắng, hay dỗi, lại còn thích làm nũng. Ừm, nhìn ra tui vẫn còn trẻ con lắm.
Tui vẫn là đứa nhỏ mê Hello Kitty và Totoro phát điên. Vẫn hằng đêm gào thét vì độ đáng yêu của Doraemon và cười vào mũi Nobita-kun. Vẫn thi thoảng khóc vì những chuyện chẳng đâu vào đâu, ôm gấu bông lau nước mắt rồi ngủ thẳng đến sáng xong quên sạch. Thế thì chỉ xuất hiện ở đứa trẻ con mà thôi nhỉ
I’m still a child. A very playful child in someway.
At least, I enjoy life in my very own way.
2.
Dạo này bắt đầu lôi cả đống nhạc kịch, kịch ngắn kịch dài ra xem. Tôi bỗng cười cái lần đi xem Les Miserables với bạn bè. Có người bảo dài, có người bảo sao không hay. Tôi thì thấy thế là đủ làm tôi mãn nguyện rồi. Cảm giác của đứa chỉ xem trên máy tính, qua cả lớp kính dày thì đó quả là niềm vui khi xem trên màn hình lớn mà.
Nói mới nghĩ, sao tôi thích chúng đến thế. Dù sao cảm giác của kịch, có lẽ vẫn thật hơn so với phim. Không phải ở phần hình, mà là ở phần cảm. Tôi nghe họ nói, nghe họ hát, để ý từng nét mặt của họ. Tuyệt lắm chứ. Vì những xúc cảm đó, làm sao có lần thứ 2.
Dạo gần đây tìm thấy cái này trên Youtube, tôi để dành xem 2 đêm liền. Thích quá mà.
Hôm nọ còn xem cả The phantom of the opera. Xem cả nhạc kịch mới của JE boys. Thích quá nhiều.
Nhạc hay, người đẹp, sao lại không hấp dẫn. À, nội dung thì còn tuỳ.
Còn 1 chồng sách muốn đọc lại, cái thú vị khi xem lại những thứ đã cũ chính là không biết sẽ có cảm giác gì khi gặp lại lần nữa đó.
3.
Tôi rất dễ mềm lòng trước những người đàn ông dịu dàng. Họ cho tôi cảm giác bình ổn và được bảo vệ, chân thành và tin tưởng. Giống như gần đây nhất là Peeta Mellark trong Hunger Games. Anh ta không hề hoàn hảo, thứ duy nhất hoàn hảo chính là tấm lòng.
Bỗng dưng tôi nhớ, mình đã từng có một người như thế. Một người hay chiều chuộng tôi, tán thành mọi thứ mà tôi muốn. Đó là người mà cho đến giờ phút cuối cùng vẫn không quên nhắn tôi hãy luôn vui vẻ sau mỗi lá thư. Người đó là thế đấy. Từ xưa đến nay, chỉ có cậu mang cho tôi cảm giác an toàn tuyệt đối. Vì cậu không hẳn trầm ổn, chỉ là luôn đứng bên cạnh nắm tay tôi bước đi. Cậu ấy không hoàn hảo, thậm chí khiếm khuyết, nhưng chẳng biết vì sao tôi lại yêu. Yêu thương một người, như cậu ấy nói, là nắm tay cùng nhau đi trên một quãng đường. Con đường đó không dài mãi, chỉ là trong một đoạn đường nhất định luôn nhìn về nhau.
Tôi bỗng nhớ mình đã bỏ chiếc vòng đó vào trong một góc. Chỉ là sợ nhớ, sợ thương. Rồi tôi cũng nhìn những người con trai khác, chỉ là chưa ai khiến tôi có cảm giác như ở bên cậu. Đối với tôi mà nói, cậu ấy dường như là một bóng hình, một ám ảnh. Khi tôi đánh giá những người trước mặt qua hình bóng của cậu, dù biết thế là không công bằng. Biết làm thế nào nhỉ. Chỉ là cậu ấy quá quan trọng.
4.
Tôi vốn đã định bỏ qua, vốn đã định thôi không nghĩ đến. Nhưng mỗi lúc nằm một mình, tách cà phê đã nguội, lại nhớ về những gì đã qua.Này bạn, bạn hiểu tôi được bao nhiêu, hiểu đến chừng nào. Liệu có đủ để bạn có quyền phán xét cách sống của tôi hay không? Đời khó sống lắm, sao cứ phải làm khổ nhau? Tôi nghĩ, hẳn bạn cho rằng tôi coi thường bạn. Nhưng chẳng phải bạn đang tự coi thường mình sao? Tôi chưa từng nghĩ bản thân hơn ai, nhưng cũng không hạ mình mà coi như thua kém ai. Chuyện bạn nói gì, tôi sẽ chẳng quan tâm. Nó đúng nó sai, để người ngoài nhìn vào đánh giá. Tôi hẳn có nhiều thứ cần quan tâm hơn thế.
Tôi vốn luôn tâm niệm, Tôi đã sống mà chẳng làm gì để hối hận với bản thân. Chia bản thân làm hai, tôi đã hoàn thành phần việc mình nghĩ là cần làm cho mọi người. Ở hiện tại, xin hãy để cho tôi vì bản thân một chút. Như thế có là nhiều không nhỉ ?
Tôi không đụng chạm đến bạn, tốt nhất bạn cũng đừng nên khiến mình không còn chịu được nữa. Con người tôi có thể cười với bạn ngay cả khi lòng đã lạnh. Nhưng đến khi lớp trang điểm cuối cùng cũng trôi đi mất, thì chẳng còn gì đâu bạn à. Tôi chưa từng nhận bản thân giỏi hơn bạn, tốt hơn bạn, nhưng mình nghĩ mình đã sống mà chẳng làm bạn tổn thương. Vì thế đừng khiến chúng ta đến bạn bè cũng chẳng làm được. Thế nhé. Nếu đọc được thì tốt, nghe người khác nói lại cũng được. Chúng ta hẳn chưa từng quá thân thiết đâu. Đừng tự huyễn hoặc đôi ta từng một lần là bạn thân. Bởi dù tôi ít nhiều từng tâm sự với bạn, đó cũng hẳn chỉ là những chuyện phía ngoài lớp trang điểm mà thôi.
5.
Có nhiều lý do mình sống thoáng hơn người khác. Đa phần vì bản thân mình thích, một phần khác vì bố mẹ luôn ủng hộ mình sống với chính con người của mình.”Cái quyền của tuổi trẻ cũng là được đi những con đường lòng vòng, thật chứ con đường ngắn nhất là con đường mà tuổi trẻ sẽ học được ít nhất. “
Tự do là đặc quyền của tuổi trẻ. Phải làm những gì mình thích, bốc đồng một chút cũng chẳng sao. Thử một lần đi xa hơn người khác, thử một lần liều lĩnh hơn người khác, thử một lần để biết cuộc sống vốn dĩ thú vị hơn ta tưởng. Nếu chỉ ngồi một chỗ, ngày ngày làm cùng một công việc, chẳng phải nhàm chán lắm sao ? Chỉ có thể trải qua một lần trong đời. Thay vì chờ đợi, chi bằng sống hết mình cho nó. Nói một cách chẳng hoa mỹ, ai biết khi nào mình chết. Sao không sống cho trọn mỗi ngày ?
____
“Con không cần trở nên xinh đẹp để được yêu thương.”Mình không đẹp, thậm chí chẳng xinh. Đã từng có một khoảng thời gian, mình sợ ống kính máy ảnh đến điên cuồng. Mình tự ti về bản thân, về chính con người mình. Càng về sau này, mình càng nghĩ, tại sao phải như thế? Mình cười nhiều hơn, học cách tự hài lòng, tự tìm niềm vui cho mình. Bởi lẽ, khi ở một mình, sẽ chẳng ai vực mình dậy trừ chính bản thân. Mình học cách cười, học cách tin chính mình.
Ngày đó, mẹ đã nói :”Con không cần trở nên xinh đẹp để được yêu thương. Con người, sinh ra, ai cũng có người để được yêu thương rồi mà.” Giờ mình mới biết, họ luôn yêu mình, chỉ đơn giản vì mình là chính mình mà thôi.
6.
Có cảm giác bị xúc phạm nhẹ. Hoặc tại mình nhạy cảm quá.Chung quy là mình thấy khó chịu khi mọi người nghĩ mình phủi tay trong khi mình chẳng hề làm gì để người ta nghĩ mình như thế. Mình không phủ nhận công sức của ai cả mà. Cuối cùng hứng cái cục khó chịu lại là mình. Dù sao, nó cũng là đứa con tinh thần của mình mà ? Chẳng lẽ không phải, hay mình ngộ nhận bấy lâu?
“Người ta thường chỉ nhìn thấy cái trước mắt. Bề ngoài thế nào thì chính là thế ấy. Còn bên trong ra sao, chỉ người có lòng mới hiểu”Mình chẳng trách ai cả. Vì mình hiểu, sau này, sẽ rất nhiều lần mình sẽ trải qua cảm giác như thế này thôi. Nhưng mà ở hiện tại, mình vẫn là chưa hiểu, chưa chấp nhận. Mình là cả nghĩ cũng được, là nhạy cảm cũng được, là tự huyễn cũng chẳng sao. Chỉ cần bản thân mình hiểu là được mà. Mình yêu thương nó, cũng như thương một phần bản thân mình vậy. Đến hiện tại, mình vẫn không hối tiếc vì những gì đã làm được mà. Thế cũng là quá đủ rồi phải không. Mình cũng hết sức rồi, sẽ không có gì hối tiếc cả. Vì mình không thẹn với mình là được.