Lúc nào nghe chú Tuấn Ngọc cũng thấy buồn. Hôm trước đọc một bài phỏng vấn thấy chú bảo từ hồi mười mấy tuổi chú đã hát mấy bài buồn nên cái buồn nó vận vào người, chú thấy cuộc đời rất buồn nên "mình hát cho đỡ buồn thôi".
Những ca sỹ thế hệ sau, người giọng hay như chú không ít, nhưng ít ai có cái chất buồn lay lắt, thống thiết và thấu tận tâm can như chú. Người hát nhạc buồn thì đầy rẫy, nhưng để buồn mà không lụy, buồn vẫn sang, vẫn đẹp thì chỉ có chú mới làm được.
Click to view