Những ngày gần cuối 2009. Mắt vuông.

Dec 28, 2009 19:30

Noel, tôi vẫn dành thời gian cho bạn bè. ~ Biết thế ...

Trận rét tan biến dần từ ngày 23 tháng 12. Ngơ ngác đứng giữa một không gian bao la rộng, tôi vẫn nhận ra gió đang lồng lộng thổi. Bản thân như cái tâm hút gió lạnh lẽo và có một chút cảm giác cô độc giữa một Giáng sinh đầy nắng.

Tôi lại quay về những ngày không ai hiểu mình rồi :)




Điểm thi rất buồn cười. 6 Toán, 9 Văn. Tôi trở thành con người như thế này từ bao giờ vậy ?. Vẫn học sinh giỏi, tôi nhếch mép cười khi nhìn lại mình. Học sinh chuyên địa ... thức đến 1h sáng để vẽ những biểu đồ tròn vào một bản đồ thế giới câm lặng. Học sinh chuyên địa, luôn làm người khác khó hiểu. Vâng.



Đêm 24. Là đêm Giáng sinh. Nhà thì ít người rồi, nhưng mọi người vẫn giữ thói quen ra đường một chút. À mà lần này thì chỉ có cậu, có tôi, và con em họ trời đánh là đi được thôi. Ừ thì cũng café, tôi chỉ uống được cacao. Đã 11h đêm, người phục vụ bưng ra cốc cacao uống vào ngọt đến lợm giọng. Rõ ràng là một gói milô đểu giả pha trong 2s, thậm chí còn thêm đường. Chả còn hơi sức mà phàn nàn.



"Hãy ước điều ước cô muốn vào lúc này 23:56"
Sao giống trò đùa vớ vẩn trong truyện cổ tích quá vậy ... ? Dù sao thì tôi cũng có một điều gì đó để ước, nhưng mà chẳng thành tâm gì hết. Chắc là không thành sự thật được đâu :). Đêm Giáng sinh cứ thế mà bay đi thôi, tôi cũng không luyến tiếc gì nhiều lắm.





Vài ngày trước đó, tôi cùng Lan Chi và Nguyệt gặp nhau đi chơi một chút. Vẫn rất vui vẻ, dĩ nhiên. Tôi yêu quí những lúc được bên nhau như thế, cuộc đời có mấy đâu mà hững hờ, phải không ? Phải tranh thủ, phải cố gắng, từng phút một.











Chẳng có mùa đông nào là không lạnh lẽo cả. Cuối năm nào chẳng có gió mùa. Cuối năm nào chẳng có những lúc bản thân buồn tê đi ? Có người bảo tôi "Những người quái dị như ta và ngươi thì phải cố lên mà cưỡng lại cái buồn ấy".
Tôi không biết gì hết. Tôi không biết cách để chống lại buồn rầu. Tôi chỉ biết gạt nước mắt để tiếp tục thôi. Có những lúc cũng phải cố nở nụ cười. Cười có lẽ là lời nói dối theo một cách nào đó, nhưng thực sự thì cười cũng làm con người thấy dễ chịu hơn ít nhiều, dẫu cái cười ấy có lúc đã trái lòng hoàn toàn.



Trên đời có những cô gái quá đa cảm, phải không ? Tôi sẽ cố để không trở thành một người như thế. Tôi không muốn giống cô ấy, luôn suy nghĩ nhiều, và cứ hay khóc cho người khác. Tôi không muốn khóc, vì nhìn bạn bè khóc luôn làm bản thân thấy đau lòng. Nếu như khóc thì sẽ không thể làm chỗ dựa cho người khác được nữa, mà vậy thì thật kém cỏi, và ích kỷ.







Lớp học của tôi vẫn hay có những nụ cười rất vui như thế. Đến một lúc nào đấy, gió lạnh mùa đông sẽ chỉ làm da bạn ửng hồng chứ không gây nên những vết nứt nẻ khô khốc nữa. Đến một lúc nào đấy, con người sẽ mở lòng hơn, sẽ cười nhiều hơn, cười thật sự.
~ Và tôi chợt thắc mắc, người mình đã coi là bạn, liệu có còn nghĩ về mình tốt đẹp như ngày trước ? Mới có một học kỳ mà thôi, nhưng có nhiều thứ phức tạp quá. Có nhiều thứ làm tôi bất ngờ. Khi không có mình, họ nói gì ? Khi ngồi túm tụm với nhau, họ thể hiện thái độ gì với tôi, với tổ của tôi, với bạn tôi ?
Thật là rắc rối.













Tôi ước gì loài người có thể bớt hồ nghi hơn. Tôi ước gì họ có thể hiểu rằng: Khi chưa biết về nhau, thì đừng nhận xét quá cay nghiệt, đừng qui chụp, đừng đánh đồng, đừng nói lên cái suy nghĩ sai lệch ấy giữa đám đông.
~ Tôi chưa kịp thân thiết với tổ của chính mình, thì đã bị người khác nói rằng khép kín với cả lớp rồi đấy :) Làm ơn hãy cho tôi dành thời gian cho bạn bè kề cạnh, làm ơn hãy cho tôi những giây phút của riêng mình, làm ơn đừng bắt tôi phải mở lòng mãi. Đâu phải lúc nào tôi cũng có thể tươi cười với cả lớp và xí xớn kể cho tất cả mọi người về những câu chuyện vui vẻ vớ vẩn nào đó.
Trong thâm tâm, tôi cảm thấy vui khi thấy rằng mình đã hiểu hơn về bạn bè trong tổ.
Người khác nhìn vào, họ nói rằng chúng tôi đang khép mình lại.
Thật là rắc rối.





<3 <3 <3

Trước khi nói một con người là khó tính, thì hãy tự nhìn xem bản thân mình có dễ dãi quá không ? Tôi không có tư cách để phán xét ai hết, tôi tự thấy thế. Vậy mà lại có trường hợp một nhóm người ngồi quây với nhau để tán chuyện về bạn bè tôi, và có thể là về chính tôi nữa. Cũng phiền lòng lắm chứ. Người ta không hiểu nhau, vậy mà không chịu nói chuyện để giải quyết. Có còn là trẻ con nữa đâu mà cư xử như thế ? Tôi thấy thương cho bản thân mình, và thương cho cả nhóc ...

~"Bánh dừa ngon lắm :P"
Ai mà thèm quan tâm bánh dừa ngon hay không chứ >:P.
Không thèm hỏi han người ta đến một câu >:P

Xí !

~ ~ ~

Chiều chủ nhật vừa rồi, gió thổi rất to. Công chúa và hoàng tử đã giận dỗi kéo nhau ra bãi cỏ, trầy trật tập nhảy, trước cái nhìn phấn khích quá đà của đạo diễn. Ta mặc kệ các ngươi, ta muốn cả hai tên phải cố gắng. Phải chịu khó. Phải vì tổ. Phải dẹp sĩ diện cá nhân đi.
Ta quí cả hai mà ^^

"Chỉ còn 48 giờ nữa thôi. Bất cứ sự thay đổi nào cũng là quá muộn rồi. Mọi người đến đây đều không phải vì mình. Nếu là vì mình thì tao đã không thèm đến, thà ở nhà đắp chăn ăn uống tử tế rồi chiều đi thi đấu còn sướng hơn".
Có những lúc như thế, chỉ một câu nói đã là quá đủ để người ta hiểu nhau hơn. Vẫn phải thêm chút nước mắt để hoàng tử chịu đứng dậy. Nhưng thế là ổn rồi, suy cho cùng ...

Cố lên !

Ngày mai diễn rồi đấy, các tình yêu :)

'if you care enough ... '

friend, myself, holiday, photo, feeling, highschool

Previous post Next post
Up