bóng đá.

Nov 01, 2009 23:46

lần sau, nếu như có trận bóng nào đó tương tự ngày hôm qua, tức tôi ủng hộ 1 đội bóng, còn bạn tôi ủng hộ đội còn lại ..., thì tôi sẽ chỉ xem một mình, hoặc không xem.

và tôi sẽ không nhắn tin cho ai trong suốt trận bóng đó.

---

tôi biết, trò chơi này đã ảnh hưởng đến tôi nhiều quá mức cần thiết. thật sự là không đáng khi để buồn vui của mình phải lăn cùng chiều với quả bóng bấp bênh trong đôi chân người lạ xa xôi. vui thì không nói làm gì, nhưng lẽ nào chỉ cần một đội bóng thua cuộc là tôi phải buồn bã ủ ê sao ? buồn lắm lắm, không tả được hết. buồn như bị đánh đòn mà không có lý do. nó thậm chí còn na ná một nỗi đau.

vậy mà, tôi vẫn không đừng được.

nhất là từ khi tôi yêu Spurs.

quen dần rồi cái cảm giác thua cuộc ấy. chả bao giờ là dễ dàng, biết sẽ đau mà vẫn cố kiên trì xem hết cái giây cuối cùng của phút bù giờ sau cuối. chả có ai để chia sẻ cảm giác ấy, không bao giờ thật sự có một ai. vì không ai giống tôi, ít nhất là ở vùng đất này, không ai thích đội bóng ấy - thích thật sự.

tôi chấp nhận, dĩ nhiên. làm sao tôi có đủ can đảm mà rời đi được. vậy nên tôi chấp nhận.

giống như là cả thế giới chống lại mình và đội bóng ấy vậy. nó làm tôi chán nản đến mức muốn nhấn nút 'mute' của điều khiển tv, nó làm tôi phải tránh né những tờ báo, bản tin thể thao ngày hôm sau; nó làm tôi nặng trịch người.

vậy nhưng, khi các anh thắng.
đó là điều tuyệt vời nhất cho một ngày cuối tuần.

và không gì có thể so sánh được.

thế nên,
tôi chấp nhận.
đau nhiều lần, nhưng rồi sẽ được đền đáp.
mà thực ra,
dù không được tận hưởng vui vẻ mấy lần,
thì khi đã trót yêu thương,
tôi đành phải tin tưởng.
và tôi sẽ không chịu từ bỏ.

---

nhưng đã nói rồi, tôi sẽ không nhắn tin với Hà Anh khi xem bóng đá nữa.
không thèm nữa đâu >:P

myself, football, feeling

Previous post Next post
Up