Title:
Warmth- Hơi ấm
Author: ohmygeng@LJ
Pairing(s): EunHae
Rating: G
Genre: Fluff
Summary: Donghae seeks the comfort that he can get only from the warmth of Eunhyuk's embrace.
Donghae tìm kiếm sự thoải mái mà cậu chỉ có thể có được từ hơi ấm trong vòng tay Eunhyuk.
Translator: Fishie@LJ
ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ
DO NOT TAKE OUT WITHOUT PERMISSION
Eunhyuk không cần phải mở mắt ra để xác nhận danh tính của con người đang trườn vào bên cạnh anh trên giường.
"Hae-àh" Eunhyuk lẩm bẩm ngái ngủ. "Giờ là mấy giờ rồi?"
"Giờ là 3 giờ sáng." Donghae thì thầm đáp lại, rúc đầu vào ngực Eunhyuk.
Eunhyuk trượt mình quanh eo Donghae và mang cậu lại gần hơn. Người trẻ hơn thấy thoải mái trong trạng thái gần gũi và cọ mũi vào tóc Eunhyuk. Thở chầm chậm và nhẹ nhàng, cậu nhắm mắt lại.
"Em đã có một cơn ác mộng." Donghae bộc lộ một cách buồn bã. "Nó là về anh đó."
Một tay của Eunhyuk di chuyển từ eo Donghae đến tóc cậu và bắt đầu vuốt ve những lọn tóc mềm mại màu nâu một cách dịu dàng. "Kể cho anh nữa xem nào, Hae."
"Trong giấc mơ của em." Donghae kiềm chế không nghẹn lại sau một lát. "Trong giấc mơ của em, anh biến mất. Chỉ thế thôi
"Chỉ thế thôi?" Eunhyuk lặp lại. Donghae gật đầu, khuôn mặt vẫn vùi vào trong tóc Eunhyuk.
"Em cố gắng gọi cho anh, em đã để lại vô số tin nhắn, em thậm chí còn đi hết tất cả các đường để đến nhà anh trong thành phố nhưng..." Donghae kéo dài một cách không thoải mái.
"Nhưng?" Eunhyuk nhẹ nhàng nhắc.
"Bố mẹ anh nói với em rằng Lee Hyukjae không sống ở đó. Rằng không có người nào như thế tồn tại cả. Và rồi - và rồi Leetuek-hyung gọi cho em và cần biết em đang ở đâu. Em nói với anh ấy rằng em đang đi tìm Lee Hyukjae. Dừng một lúc trước khi anh ấy nói với một giọng khác lạ rằng anh ấy không biết em đang nói về ai." Eunhyuk có thể cảm nhận được nước mắt của Donghae đang thấm vào da đầu anh, nhưng anh vẫn giữ im lặng.
"Em hoảng sợ và gác máy ngay. Em chạy đến chỗ xe của mình và khoá mình vào bên trong. Em thực sự không thể hiểu cái quái gì đang diễn ra. Em nhìn chiếc điện thoại và tìm kiếm dấu vết của sự tồn tại của anh; những bức ảnh của anh chụp với em, vô số tin nhắn mà anh gửi cho em... Nó như là mọi người đã lãng quên anh ngoại trừ em."
Tay Donghae run rẩy rờ rẫm khi tìm kiếm lòng bàn tay ấm áp của Eunhyuk. Ngay lập tức, Eunhyuk di chuyển bàn tay từ tóc Donghae và lại gần tay người kia, hy vong rằng bây giờ, hơi ấm sẽ đủ để xoa dịu cậu.
Donghae rời khỏi tóc Eunhyuk và nhìn chằm chằm vào anh với đôi mắt cầu xin, ngập nước.
"Hyukkie, làm ơn." Donghae cầu xin. "Nói gì đi."
Trái tim Eunhyuk rơi xuống vì cảnh tượng đó. Vòng tay quanh eo Donghae siết chặt và anh lại gần hơn.
"Anh nên nói gì đây, Hae?" Eunhyuk bình thản hỏi.
"Rằng tất cả chỉ là một giấc mơ." Donghae bùng nổ. "Rằng anh tồn tại. Rằng anh sẽ luôn luôn ở đó vì em. Rằng anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em như thế."
Eunhyuk vuốt tóc mai trên trán Donghae. Anh nghiêng người và đặt một nụ hôn nhẹ lên thái dương Donghae.
"Em không cần phải lo đâu, Hae." Eunhyuk bình tĩnh thì thầm. "Anh sẽ luôn ở đó vì em, và anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em như thế. Giờ em biết điều đó rồi, phải không?"
Donghae mỉm cười bẽn lẽn. Cậu quệt mũi và cười run rẩy. "E-em thật ngốc, đang lo lắng về những điều đó đó."
Donghae ngả đầu mình lên ngực Eunhyuk lần nữa, lắng nghe nhịp tim đều đặn của anh như thể cậu cần nhiều sự cam đoan hơn nữa rằng Eunhyuk thực sự đang sống, đang thở bên cạnh mình.
Eunhyuk vuốt ve má Donghae nhẹ nhàng trước khi nhắc lại. "Anh sẽ luôn ở đó vì em."
"Em biết." Giọng nói của Donghae nghẹn lại.
"Em yêu anh, Lee Hyukjae." Nó nhẹ, tuy nhiên Eunhyuk vẫn nghe được. Mỉm cười nhẹ, Eunhyuk có thể cảm nhận mi mắt mình đang từ từ khép lại.
"Anh cũng yêu em, Lee Donghae."
Chỉ duy nhất tiếng hơi thở của họ tràn ngập căn phòng khi Donghae, một lần nữa, tìm thấy sự thoải mái trong vòng tay của Eunhyuk.