Title:
The Truth(Sequel to Hole in My heart)(Sequel to Goodbye)
Pairing: Hyukhae
Genre: angst,smut,romance
Rating: Nc-17
Chapter: oneshot
Author: Eunhaesherry@LJ
Disclaimer: Nope, I don't own any of the characters..just the plot
warning: too much angst .smut!
Summary: What will you do when you are involved in a onesided love?
Bạn sẽ làm gì nếu vướng phải một mối tình đơn phương?
Translator: Fishie@EHP
ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ
DO NOT TAKE OUT WITHOUT PERMISSION
đây là phần tiếp theo của
Goodbye và
Hole in my heart Donghae thức dậy trong sự uể oải và điều đầu tiên cậu thấy là cậu đang ở trong phòng mình. Cái quái gì? Sau đó cậu nhớ lại sự việc cuối cùng và nỗi đau tràn đến với cậu. Nước mắt vô thức chảy dài trên má nhưng sau đó bằng cách nào mà cậu có thể về phòng mình được? Trước khi cậu có thể thắc mắc và nghĩ về những khả năng của bản thân để về được phòng thực sự bằng con số không bởi cậu chắc chắn không có ai biết cậu ở studio hôm qua, thì người mà cậu ĐÃ từng yêu bước vào phòng, mang đến khay đồ ăn sáng. Nỗi buồn sớm bị lãng quên từ lâu và một cảm xúc mới ào đến cơ thể cậu. Cảm xúc của sự giận dữ và cơn thịnh nộ!
"Cậu đang làm cái quái quỷ gì ở đây? Cút đi! Cậu không được phép ở đây đồ dâm đãng!" Cậu đứng dậy và bước thẳng tới chỗ Hyukjae. Cậu lật chiếc khay trong tay Hyukjae mà không quan tâm rằng người kia đã thực sự làm bữa sáng cho mình bởi cậu rõ ràng chẳng có người giúp việc nào trong nhà cả. Cậu thích tự nấu ăn hoặc ăn ở ngoài.
Tiếng đổ vỡ vang vọng.
"...."
"Sao cậu còn dám bước vào nhà tôi sau những gì cậu đã làm với tôi hả? Sao cậu dám! Sao cậu dám..." Cậu dường như không thể hoàn thành lời nói của mình bởi cậu đã bắt đầu khóc. Cậu quỳ xuống và khóc nức nở. Điều tồi tệ nhất mà cậu có thể hỏi là người cậu yêu làm điều gì đó tàn nhẫn với cậu giống như những gì Hyukjae đã làm với cậu ngày hôm qua. Cậu khóc hết nước mắt trong khi đang quỳ trên sàn.
"..."
"Tại sao Hyukjae, tại sao? Tôi đã làm điều gì khiến cậu đối xử với tôi như thế TẠI SAOOOOOOOO?" cậu khóc lớn hơn. Hyukjae dường như không thể chịu đựng được khi nhìn người kia trong nỗi buồn như thế và cũng quỳ xuống rồi kéo cậu vào một cái ôm. Donghae lúc đầu cố gắng để từ chối anh nhưng cậu yếu thế và Hyukjae là người khỏe hơn, kéo cậu lại gần và ôm chặt.
"Cậu đã bỏ đi."
"C-c-ái gì?"
"Cậu bỏ mọi người lại một cách ích kỉ."
"Tôi ư?"
"Phải."
"Tôi ra đi để mọi chuyện tốt đẹp hơn. Cho tất cả mọi người."
"Cái quái gì!!" Anh đột ngột đứng dậy và sự giận dữ ngày hôm qua Donghae đã chứng kiến của anh mà cậu chưa bao giờ thấy trước kia đã quay trở lại. Anh do dự bùng nổ. Hyukjae lại cảm thấy tội lỗi và nhanh chóng quỳ xuống và an ủi, nước mắt của cậu nhanh chóng chảy trên má lần nữa. Hyukjae gạt nước mắt trên má người kia bằng ngón tay cái.
"Tớ xin lỗi Hae."
"Về điều gì?"
"Về ngày hôm qua."
"Tại sao Hyukjae? Tại sao? Chỉ cần nói cho tôi tại sao và có thể tôi hiểu tại sao tôi phải chịu điều đó từ cậu. Có phải tôi đã làm gì sai ư?" Cậu bắt đầu khóc nữa. Cậu đang trong nỗi đau đớn và thất vọng.
"Cậu đột ngột bỏ mọi người đi. Cậu thậm chí còn chưa suy nghĩ thấu đáo. Mẹ cậu đang trong trạng thái tồi tệ. Bà ấy phiền muộn sau khi cậu đi. Bà ấy cứ luôn đổ tội cho bản thân vì sự ra đi của cậu. Họ nghĩ rằng họ chưa làm những gì tốt nhất có thể để chăm sóc cậu. Bà ấy nghĩ rằng mình là người mẹ tồi tệ nhất bởi không biết rằng con trai mình có vấn đề và để cậu ấy rời khỏi gia đình."
"Bà ấy thế nào rồi? Nói cho tôi biết đi!" Donghae đột ngột ôm chặt lấy người kia, hy vọng có được câu trả lời và sự an ủi trong trường hợp câu trả lời cậu nhận được là một điều tồi tệ.
"Bà đang trong bệnh viện. Bà ấy vừa mới nói được và rất yếu."
"Tôi đã làm gì thế này?" Cậu khóc nức nở trong vòng tay của người kia. Hyukjae xoa lưng cậu để xoa dịu con người đang khóc trong đau khổ.
"Sau đó, tớ đến nhà cậu sau khi tìm ra câu đố. Tớ nghĩ rằng cậu đi vì việc học và mặc dù buồn bã nhưng tớ biết cậu sẽ trở về vào một ngày nào đó. Lúc biết sự thật, tớ đã đến nhà cậu để tìm kiếm manh mối rằng tại sao cậu lại bỏ đi bởi tớ biết mình phải làm gì đó vì tớ là người cuối cùng cậu liên lạc mà phải không? Có phải tớ chính là vấn đề của cậu?"
"Cậu buồn vì tôi bỏ đi ư?" Cậu ngước lên với tia hy vọng trong đôi mắt.
"Phải. Tớ là bạn cậu phải không nào?"
"Ồh." Cậu nhìn xuống và nước mắt bắt đầu hình thành nơi khoé mắt một lần nữa.
"Này." Anh đáp lại và nâng cằm cậu lên để mắt cả hai gặp nhau.
"... .."
"Em chưa để anh kết thúc." Anh nghiêng người về phía trước và hôn người kia ngọt ngào. Một cái chạm môi.
"..." Donghae không thể nói được bởi cậu đang khóc vì nụ hôn mà Hyukjae vừa trao cho cậu quá lãng mạn và ngập tràn tình yêu, không giống hôm qua.
"Anh đã tìm ra sự thật." Anh nói giữa nụ hôn. Những cái chạm môi ngọt ngào, trong sáng.
"..." Donghae chỉ lắng nghe và tận hưởng nụ hôn đến giữa lời nói của Hyukjae.
"Anh thấy cuốn nhật kí của em để ở nhà. Anh tự hỏi làm sao mà gia đình em lại bỏ qua nó chứ. Có thể bởi nó ở trong cuốn tạp chí học đường, trong trang về câu lạc bộ khiêu vũ với anh trong ảnh."
"Cái gì? Đó là lí do vì sao mình không thể tìm thấy nó." Donghae nghĩ thầm trong khi cậu ngửa đầu ra khi Hyukjae bắt đầu hôn lên cổ và xương đòn.
"Anh đã buồn thế nào khi em rời bỏ tất cả mọi người mà không hỏi hay tìm ra sự thật. Em khiến mọi người lo lắng và ốm yếu bởi việc kiên trì tìm kiếm em." Anh bắt đầu cởi chiếc áo choàng tắm đơn giản mà Donghae đang mặc và hôn lên ngực khiến cậu uốn lên hơn.
"Hy-ukjae? Ý anh là gì?" Donghae thắc mắc nếu Hyukjae cũng có thể đáp lại tình cảm của cậu.
"Anh cảm thấy thật tội lỗi rằng mình chính là vấn đề và là nguyên nhân khiến gia đình em tan vỡ. Anh càng giận dữ với em hơn vì đã chạy trốn một cách ích kỉ mà không nghĩ đến chuyện gì có thể xảy đến với gia đình nếu mình đột nhiên bỏ đi."
"Oh." Donghae cảm thấy tội lỗi, cậu nghĩ thầm nhưng cậu chẳng quan tâm nữa bởi Hyukjae giờ đang ở đây và cậu sẽ trao cho anh bản thân mình bất kể anh có yêu cậu hay không.
"Anh tìm ra em ở đây một tuần trước từ nguồn riêng và anh đến thẳng đây và bám theo em từ khi đó. Lúc anh thấy em thành công và hạnh phúc ở đây, anh trở nên bực bội bởi anh nghĩ rằng em đang hạnh phúc ở đây trong khi mẹ em phải chịu đựng ở nhà." Anh nói giữa những nụ hôn lên chiếc hông gợi cảm của người kia.
"Argh Hyuk."
"Lúc anh có em ở studio hôm qua, anh quyết định rằng đó là thời điểm chính xác cho anh để trừng phạt em sau khi nhìn thấy em ích kỉ như thế nào mặc dù ý định đầu tiên của anh đến đây là để mang em trở về nhà." Anh nói trong khi thành công tháo bỏ hoàn toàn chiếc áo choàng của Donghae và hôn vào mé đùi trong gần với thành viên của cậu, rõ ràng là trêu chọc cậu.
"H-yu-kjae...Chiếm lấy em ngay."
"Nhưng anh cảm thấy tội lỗi khi nhìn thấy hình ảnh em đang khóc và khi em uể oải ngày hôm qua. Anh đã mang em về nhà kể từ khi anh biết gần như mọi thứ về em." Anh đáp lại mà không quan tâm tới yêu cầu của người kia và tiếp tục trêu chọc bằng cách hôn ngày càng gần hơn tới thành viên, gần 'bi' của cậu.
"Dừ-n-g----g trêu chọc lại đi."
"Ok."
Nhanh chóng tiếng rên của Donghae vang vọng khắp phòng khi người kia cho toàn bộ thành viên của cậu vào miệng mút và liếm lấy nó. Donghae uốn lưng trong trạng thái ngây ngất và cậu rên lớn hơn khi người kia mút và cắn nhẹ 'bi' của cậu. Anh mút và liếm lấy nó với rất nhiều sức lực và tình yêu.
"H-yuk! Em đang đến."
Người kia lập tức dừng lại và nhận được sự phản đối từ người kia.
"Hãy để chúng ta tận hưởng nó được chứ? Hãy để chúng ta cảm nhận sự thoả mãn lâu hơn. Hãy để anh đền bù cho điều anh đã làm ngày hôm qua với em. Hãy để anh làm tình với em được chứ?"
"..." Người kia gật đầu và mặc dù cậu biết rằng anh chỉ cảm thấy tội lỗi vì những gì đã làm ngày hôm qua để thực sự làm tình với cậu, nhưng cậu không quan tâm. Cậu đã có Hyukjae của riêng mình bây giờ và cậu sẽ tận hưởng mọi khoảnh khắc. Cậu cuối cùng cũng có được điều ước của mình, thậm chí còn nhiều hơn bởi cậu thực sự có được nhiều hơn một vòng ôm từ người đó như cậu đã từng mong mỏi.
"Em sẵn sàng chưa?” Donghae nhanh chóng thoát khỏi dòng suy nghĩ và thấy rằng người kia đã có 2 ngón tay được phủ trong nước bọt để chuẩn bị cho lỗ của cậu cho hành động sắp tới. Một điều khác khiến cậu phấn khích hơn là anh giờ hoàn toàn trần truồng và thấy được một cơ thể hoàn toàn đẹp đẽ khiến cậu không thể thở nổi. Cậu không có thời gian để quan sát nó hôm qua bởi cậu quá sốc và cậu cảm thấy một chút cảm xúc, đặc biệt là nỗi buồn để mà chú ý vào những thứ đó.
“Thích những gì em đang nhìn gì chứ Hae?”
“H-hu-h”? Cậu lắp bắp và giờ thì đỏ bừng mặt.
“Hahaha. Sẵn sàng đi...”
Nhanh chóng người kia gật đầu, anh đẩy ngón tay vào lỗ của cậu. Sau đó là một ngón tay nữa và nhanh chóng một ngón khác, cơn đau đến và Donghae bắt đầu chảy nước nơi khoé mắt.
“Đừng lo Hae. Anh hứa nó sẽ nhanh chóng cảm thấy tốt hơn ok?
“Ok. Tiếp tục đi. Đừng lo lắng cho em.”
Sau đó, Donghae nhanh chóng chỉ cảm nhận được sức ép sau khi điểm đó của cậu được ngón tay Hyukjae đâm trúng. Hyukjae nghe thấy điều đó, cho những ngón tay của mình ra và đặt thành viên của mình vào cái lỗ màu hồng nhăn nheo của người kia, đợi chờ một câu trả lời bằng cách trêu chọc cậu với việc chà xát đầu thành viên của mình vào lỗ của cậu khiến cho thoát ra một tiếng rên từ cả hai. Donghae di chuyển mông xuống thấp hơn biểu lộ rằng cậu muốn được lấp đầy bởi Hyukjae và cậu muốn nó ngay! Những tiếng rên nhanh chóng được nghe thấy từ Hyukjae khi anh cảm thấy thành viên của mình được hút vào bởi cái lỗ chật chội và đương nhiên cũng từ Donghae khi cậu cảm thấy điểm đó của mình được đâm trúng nhưng giờ thì bằng một vật to lớn hơn.
“Nhanh hơn Hyuk! Arh! Mạnh hơn!”
“Arh! Chật quá!”
“Ermm! Em yêu nó! Di chuyển đi làm ơn! Nữa!”
“Argh! Huh!” Anh đẩy vào mạnh hơn nhưng chậm rãi và đầy cảm xúc bởi anh đang làm tình và anh muốn cậu quên đi sự việc đau đớn ngày hôm qua. Donghae biết điều đó và cậu cảm thấy hạnh phúc và khóc trong nước mắt hân hoan.
“Sao em lại khóc?” Nó đau ư?” Anh hỏi trong khi đâm chậm rãi.
“Không. Em đang rất hạnh phúc.” Cậu thành thật thú nhận bởi chẳng còn gì phải giấu diếm kể từ khi nó trở nên vô ích. Hyukjae mỉm cười và lau nước mắt của cậu.
“Argh!! Anh gần đến rồi Hae.”
“Em cũng thế! Argh! Argh! Em yêu anh Hyukjae!”
“Ahhhhhhhhhhhh!” Cả hai hét lên với một người giải phóng tinh dịch của mình vào lỗ của người kia trong khi người kia giải phóng nó ra giữa cơ thể cả hai. Hyukjae thả người xuống và nằm bên cạnh người kia. Donghae quay lưng lại bởi nước mắt cậu lại rơi lần nữa vì cậu biết rằng Hyukjae không yêu cậu khi anh không đáp lại lời thú nhận của cậu và mặc dù cậu đã biết và chấp nhận điều đó từ trước nhưng nó vẫn đau đớn. Cậu biết cậu chấp nhận sự thật sớm hơn bởi Hyukjae và bản thân cậu vẫn ở trong khoảnh khắc của cả hai và giờ thì cậu biết nó đã kết thúc, cậu sẽ nhanh chóng cảm thấy buồn bã và cô đơn lần hữa.
“Hae.”
“...” Cậu không đáp lại bởi cậu còn đang bận gạt nước mắt.
“Hae, nhìn anh này!” Anh quay người kia lại đối mặt với mình và khi anh thấy nỗi buồn
“Vâng Hyuk?”
“Đừng buồn nữa!”
“Gì cơ? Em không! Hahaha.” Cậu giả vờ cười. Một nụ cười tồi tệ.
“Anh yêu em.”
“Em biết... ...”
“Anh yêu em!” Anh biết rằng Donghăe không thực sự hiểu ý anh.
“E... CÁI GÌIIIIIIIII?!”
“Anh đã luôn yêu em Hae và nếu em hỏi về bạn gái anh ư? Anh nghĩ rằng em không yêu anh khi em từ chối mọi sự tiếp cận của anh dành cho em, đó là vì sao anh lại ở bên cô ấy. Khi anh tìm ra sự thật về câu đố của em, anh đã chia tay cô ấy. Anh thực sự đã chia tay với cô ấy ngay khi anh tìm ra sự thật về việc em chạy trốn bởi anh biết anh phải làm điều gì đó, và một lần nữa cuộc gọi chia tay cuối cùng của em đến anh, ủng hộ cho lí do rõ ràng đó. Nó đã gần khoảng 1 năm rồi.”
“N-n-nhưng...”
“Nếu em hỏi tại sao anh không đáp lại lời thú nhận của em bởi vì anh quá hạnh phúc. Anh đã nghĩ rằng em đã không còn yêu anh nữa sau những gì anh đã làm với em ngày hôm qua, anh rất...” anh im lặng bởi một nụ hôn từ Donghae. Một nụ hôn ngọt ngào, nồng nàn.
“Em hiểu rồi Hyukjae. Em cũng yêu anh! Em đã tha thứ cho anh rồi. Em quá yêu anh để có thể quên được và giận dữ với anh. Em biết rằng em cũng có lỗi, em quá ngốc nghếch và ích kỉ. Thậm chí em đã chuyện đến đây được 1 năm, em luôn biết rằng mình không bao giờ có thể quên được anh Hyukjae. Em rất yêu anh!”
“Anh cũng yêu em Hae. Rất rất nhiều. Hãy về nhà và gặp mẹ em nhé?”
“Họ sẽ tha thứ cho em chứ?”
“Đương nhiên là thế rồi cưng.” Donghae giờ ngồi trong lòng anh trong khi anh ngồi trên giường.
“Nhưng còn công ty và nhà của em ở đây?”
“Chúng ta có thể quay lại và sống ở đây.”
“Chúng ta?”
“Đương nhiên. Anh sẽ không bao giờ bỏ em lại đằng sau. Anh không thể bỏ đi mà không có em bên cạnh được nữa. Anh rất yêu em.”
“...” Cậu không thể đáp lại vì cậu quá đỗi hạnh phúc và cậu bật khóc lần nữa. Cậu cuối cùng cũng có thể được yêu bởi người mà cậu vô cùng yêu thương. Cậu cuối cùng cũng có thể đòi hỏi Hyukjae là của cậu và có thể ở trong vòng tay ấm áp đó không chỉ một lát ngắn ngủi mà bao lâu cậu muốn cũng được.
“Chúng ta sẽ liên kết công ty lại với nhau được không? Anh cũng có một doanh nghiệp thành công cưng ạ. Anh sẽ chuyển tới đây với em. Vậy nên đừng lo lắng được không? Chúng ta có thể làm việc cùng nhau, sống cùng nhau và thậm chí chúng ta cũng có thể nhảy cùng nhau nữa.”
“O-k.” Cậu vẫn khóc.
“Đừng khóc nữa... Ngủ đi cưng.” Hyukjae kéo người kia ra khỏi lòng mình và đặt cậu trong vòng tay. Nhanh chóng cả hai kéo nhau vào dưới chăn với nụ cười trên khuôn mặt cả hai.
"Em rất yêu anh Hyuk. Đừng ngừng yêu em và rời bỏ em nhé?"
"Anh cũng thế. Anh rất yêu em Hae và anh sẽ không bao giờ ngừng yêu em hay rời bỏ em. Ngủ đi!" Anh trả lời trước khi hôn nhẹ lên môi người kia. Cả hai nhanh chóng trôi vào cõi mơ. Donghae giờ ngủ một cách hạnh phúc với chẳng còn sự buồn bã và tội lỗi nào vây quanh hết. Cậu giờ hạnh phúc và mãn nguyện trong vòng tay của Hyukjae.
End.