Bắt chước bạn Vẹt, lảm nhảm tí cho nó đỡ stress
Hà...Có hàng đống việc đang chờ mình làm
Nhưng mà tự nhiên chả thích làm.. Mà mình đã bao giờ thích làm gì đâu. Mình chỉ thích chơi thôi. Ứoc gì mình đc chơi mãi nhỉ.
Công viêc ... có những việc mà không muốn nhưng vẫn phải làm. Còn những thứ mình muốn làm thì lại không có thời gian làm. Chán như con gián
Nhưng thi thoảng cũng có nhưng niềm vui bé nhỏ. Hôm qua tình cờ gặp được một Arashi's fan - người Nhật. Chị ấy ngạc nhiên và thích thú cực kỳ vì gặp đc Arashi'fan người Vn. CŨng buôn đc vài câu với chị ý. Tình iu cho A-chan lại dâng lên dạt dào rùi.
Lại còn mí cái ảnh BB đẹp ơi là đẹp bạn Shin cho mượn. Tối ngủ để bên cạnh để đêm mơ thấy BB mới đc. he he
Thầy giáo cũ đến thăm cửa hàng mình. Mừng vì thấy thầy còn mạnh khoẻ. Buồn vì thầy chả nhớ cái mẹt mình, dù cái mẹt mình nó to ơi là to cơ đấy... Người thầy duy nhất mình biết ơn và tôn trọng.
Công việc cũng mang lại nhìu lợi ích gớm.
Tối nay gặp bạn bè, vui thật.
Cơ mà chả hiểu sao cũng thấy buồn ghê gớm.
Có những điều khôgn vui xảy đến nhỉ.
Bạn mình ấy mà, nó có vẻ buồn lắm. Đấy là mình cảm thấy thế, chứ nó chả nói. Nó vẫn như bình thường mà sao mình lại thấy nó buồn nhi. MÌnh muốn hỏi nó lắm nhưng lại sợ ko phải thì vô duyên quá. Mà nó có chuyện thì chắc cũgn chả thèm nói với đứa như mình nhỉ. (mày có nhận ra mày ở đây, thì mày kể lể với tao đi. dù mày không muốn thì cũng bịa ra cái gì để kể nhé. Tại tao muốn nghe lắm cơ)
Hic, mà bạn mình có đứa nào dùng LJ đâu cơ chứ.
Lại bạn mình nữa, nó có chuyện buồn mà nó thì không ở đây để mình nhìn thấy mặt, nên mình chả biết an ủi nó thế nào nữa, mình chỉ bít buôn chuyện qua YM chứ không bít cách an ủi ai đó qua YM. Cổ điển một cách ngốc nghếch...
Cũng lại là bạn mình, những sự thay đổi nho nhỏ, thật khó nói, cảm thấy như thứ tình cảm mình tin tương đang chầm chậm trôi khỏi tay mình. Yaaaa
Nhớ lại Nino có bảo: mục tiêu á... chả đặt ra mục tiêu nào cả, cứ như là năm sau phải làm đc cái này rồi năm XXXXX thì chết à. Đặt ra mục tiêu cứ như viết luôn một tờ di chúc ấy.
Mình cũng thấy thế. Mình cũng chả co mục tiêu nào hết. Việc gì đến thì làm thôi. Ai mà biết trước mọi chuyện như thế nào mà tính. Thế mà có những người cứ bắt mình phải có mục tiêu cơ đấy. Thế là mình lại đành phải nói: ừ thì có mục tiêu, là năm sau thế này nhá, năm sau nữa thế này nhá.... còn năm XXX thì tớ chết nhá.. thế được chưa?
Lại còn có người bắt mình phải có đam mê nữa. Đam mê cái quái gì.Chả nhẽ nói rằng tôi làm việc như trâu thế này là vì tiền thì nó cũng mất mặt quá. Dẫu sao cũng đang làm 1 công việc gọi la có tí nghệ thuật. Ai lại làm thế... Mà sự thật thì nó đúng thế đấy. Không vì tiền thì ngu gì làm như trâu bò thế này. Chơi cho nó sướng. Tớ thích hoa thật đấy, tớ thích làm thủ công thật đấy, nhưng mà nó chỉ đủ cho tớ có tí động lựclàm vài chậu hoa chơi chơi như hồi xưa tớ hay làm cho bạn bè, mục đích là thể hiện mình cũng là người khéo léo, đảm đang, tránh mang cái tiếng là xấu người xấu nết thui.
Lại có những người cứ bắt là tớ phải sung sướng vì làm ra nhìu tiền, được đi nước này nước nọ, chơi bới sung sướng. Ừ thì người ta đã nghĩ vậy, mình có cải chính cũng bằng thừa. Cái cảnh 2 ngày nằm bẹp dí trong khách sạn với cái bánh mì, không dám ra đưòng vì hết tiền có kể ra họ cũng chả tin. Lai còn nhìn bát mì từ 180 thành 18 đồng, định nhảy vào ăn, may có bà chị ngăn lại chứ quả đấy mà ăn xong chắc chỉ còn nước năn nỉ ông chủ cho ở lại rửa bát trả nợ. Còn cái mùi mì ăn liền trên máy bay sao mà nó thơm kinh người, át hẳn cái mùi hôi của 2 cái đứa bên cạnh mình, hít hà và tưởng tượng cũng thấy ấm lòng (chả hỉu bọn này ở nước nào, nhìn da cũng trắng đấy, thế mà nó hôi kinh khủng khiếp, tí nữa thì hạ mình đo ván). Đi nước ngoài sướng rùng mình
Nhảm nhí
Nhảm nhí quá
Mình cũng nhảm nhí
Còn sức mà nhảm nhí thế này chứng tỏ là mình làm việc chưa đủ đây mà. Bệnh lười biếng trỗi dậy sau vài cơ hội ăn chơi nhảy múa đây mà.
Các A chan của tớ đang làm việc hết sức cho năm thứ 10 này. Sao tớ có thể lười biếng đc chứ.
Hey, làm việc thui