Đây sẽ là phần cuối về chuyến du lịch Huế - Quảng Bình vào tháng 4/2015 ^^
Sau bữa sáng "bánh xèo cá kình" ngon hết xảy ở Đầm Chuồn, cả hội lại lên xe di chuyển về nội thành Huế. Mất chưa tới 10 phút đã về tới Cồn Hến, và dĩ nhiên, đã ghé Cồn Hến thì không thể bỏ qua các món đặc sản nơi đây rồi. Lại ghé quán năm trước từng ghé, lại gọi món năm trước từng gọi, và nó vẫn ngon như mình nhớ, đặc biệt là chè bắp, mình khoái chè bắp ở Cồn Hến kinh khủng :D
Ăn uống no nê, thì dắt nhau đi may áo dài và mua đặc sản tôm chua về làm quà. Rồi ghé qua phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu xem triển lãm làng nghề truyền thống.
Tằm xịn đó bà con, không phải hàng mô hình đâu nha, ở phố đi bộ toàn là hàng xịn, đồ thật xài thật đó.
Hồi đầu nhìn qua mình cứ tưởng là mẫu dựng, tới nhìn gần mới thấy rõ các bé tằm ngoe nguẩy, gặm lá xột xoạt mãnh liệt thế nào.
Lúc đi ngang qua bảo tàng, thấy có mấy bạn trẻ đang chỉnh sửa, kiểm tra diều mà thích mê. Chắc các bạn ấy đang chuẩn bị để tham gia hội thả diều tổ chức vào buổi chiều. Tiếc là 12h mình đã phải lên tàu rời Huế tới Quảng Bình, chứ không thì nhất định cũng sẽ đi xem cho bằng được.
Mình thích bạn giai trong hình quá, thích nụ cười của bạn, thích vẻ hãnh diện của bạn khi khoe 2 con diều trước ống kính máy ảnh. Mình thích sự rạng rỡ và vui vẻ của bạn.
Đi hết phố đi bộ thì cũng đã gần trưa, chỉ còn cách giờ lên tàu có 30 phút, nên là vội vàng gọi điện thoại để trả xe, và cũng vì thời gian quá ít ỏi, sẽ chẳng kịp ăn trưa, chỉ còn cách mua cơm hộp đem lên tàu ăn thôi.
Kim đồng hồ thì cứ nhích dần, thời gian cứ trôi, mà mãi chẳng thấy tăm hơi người bên cho thuê xe đâu, sốt ruột kinh khủng. May là rồi người ta cũng đến, vội vàng trả xe, rồi 3 đứa cuống cuồng chạy cho kịp giờ tàu, may phước là vừa kịp, lúc đó 3 đứa mình hình như là những hành khách cuối cùng, lên vừa đúng lúc tàu chuẩn bị lăn bánh, thật hú hồn hú vía.
Từ bé tới giờ, lần nào đi tàu cũng là đi xa, nên toàn mua vé giường nằm, chứ chưa bao giờ mua vé ngồi, lại còn là ngồi cứng không điều hòa. Nên có thể nói, đây là 1 trải nghiệm mới với mình. Toa tàu đông nghẹt toàn người là người, nhưng cả toa chỉ có 3, 4 cái quạt trần phe phẩy trên đầu, lại đang đúng trưa, cái nóng miền trung như thiêu như đốt. Vừa nóng, vừa mệt, lại còn bị đau bụng, nên dù đói cũng chả có sức mà ăn, chén được hết quả trứng ốp la, nhai trệu trạo mấy miếng măng là buông đũa. Vì mỗi đứa ngồi 1 toa, nên cũng chẳng có ai để nói chuyện, điện thoại thì chỉ còn 3% pin (vì cả hôm trước lang thang ngoài đường, rồi qua đêm giữa nơi đầm nước, ko kiếm đc chỗ sạc pin) để dành để lát xuống tàu còn gọi kan, lại còn nóng, mệt, nên là ngoài ngủ ra thì thật chẳng biết phải làm gì. Nhưng cũng chẳng dám ngủ sâu, sợ lỡ ga, sợ bị trộm, thế nên cứ ôm ba lô gà gật, dù giấc ngủ chập chờn, nhưng nhiêu đó cũng đủ để lấy lại sức, sạc thêm năng lượng cho bản thân.
Từ Huế tới Quảng Bình, thấy bảo đi ô tô cũng phải mất 3, 4 tiếng, vậy mà hôm đó cái tàu kia chạy như ngựa vía, chỉ 2 tiếng đã tới nơi, sợ không? Đã nhiều lần đi tàu, nhưng chưa khi nào đi cái tàu nào chạy nhanh như cái tàu này. Lúc xuống ga Đồng Hới, 3 đứa gặp nhau, câu đầu tiên chính là cảm thán "Tàu này chạy nhanh thật đấy". Mà giá tàu còn rẻ nữa chớ, có mỗi 60k, sau này mà lại đi Huế - Quảng Bình, chắc lại mua vé tàu cho tiện, hehe.
Điểm đến tiếp theo: nhà bạn Kansha, hú hú. Hình như mình unlock đủ nhà các bạn trong JK Hà Nội rùi đó. Đến nhà bạn Kan ở Quảng Bình mà mình còn mò tới để unlock, nể không, ha ha :))) 2020 quyết tâm đi Mỹ unlock nhà ss Thian XD
Theo như lời kể của bạn Kan thì nhà bạn ấy ở ngay trung tâm thành phố Đồng Hới, gần bưu điện thành phố. Ấy thế mà lúc mình đưa địa chỉ nhà bạn cho bạn lái xe taxi xem, bạn í đứng im như tượng, mấy chú bên cạnh nghe địa chỉ rồi bàn tán xôn xao xem cái phố đó nó nằm chỗ nào, làm mình hoang mang kinh dị. Nhà bạn cháu ở trung tâm thành phố đó chú ơi :(((
Nhìn bạn lái xe đứng hình thấy vừa buồn cười vừa lo lắng, hỏi nhỏ "Thế có chạy xe không anh?" "Chạy chớ, nhưng để nghĩ xem đi đường nào đã." =))))))
Nhưng rất may là bạn kan đã gửi tin nhắn hướng dẫn đường đi vô cùng cẩn thận, (bạn í còn ghi chú rõ giá tiền nữa chớ :)) ) nhờ đó cả hội đã đến đích vô cùng nhanh chóng, dễ dàng. Vừa tới cổng nhà gọi kan í ới, đã thấy bác giai đi ra kêu to, "Đến rồi, đến rồi." cứ như thể đón đoàn đại biểu :))
Trong hơn 1 ngày tá túc ở nhà Kan, được bố mẹ Kan tiếp đón vô cùng nhiệt tình và nồng hậu, cảm thấy thực sự biết ơn cả gia đình. Hai bác tốt quá!
Sau 3 ngày chạy loạn, mãi đến lúc này, mới đích thực là nghỉ dưỡng, chỉ có ăn ngon, ngủ mát, cảm thấy không khi nào hạnh phúc như thế này.
Ngay chiều đó, được dẫn đi ăn bánh bèo ngon bá con nhà ông cháy luôn. Bánh bèo Quảng Bình là số một!!!!! Chưa thấy bánh bèo nơi nào ngon như thế cả. Nhớ lại mà lại thèm :((( Tui thèm bánh bèo Quảng Bình quá >"""<
Ngon tới mức bạn không thể nào chỉ ăn có 1 đĩa, ít nhất cũng phải đả 2 đĩa thì mới đỡ thòm thèm :)))
Rồi ăn bánh gì đó nữa, quên cha nó tên rồi. Khổ, tớ chỉ nhớ có bánh bèo thần thánh mà thôi ^^!
Ăn bánh xong thì đến lượt cháo lươn. Miền Trung gọi cháo, nhưng tớ thì gọi là cơm nát chan canh :)) được cái lươn vô cùng ngon, to, mập, mềm, ngọt mà lại còn rẻ rề.
Mới ghé có 2 tiệm, đã nghe cái bụng no no, về đến nhà mới hay, đó chỉ là khai vị =)))) Chào đón 4 đứa là một mâm đầy ắp tôm với ghẹ mà bác gái đã cất công đi chợ từ sớm, hỏi thăm mấy hôm, nay mới mua được để đãi mấy đứa. Thế nên là ko thể phụ công sức của bác, 4 đứa lại lao vào chiến đấu. Nhưng mà nồi nhà Kan là nồi Thạch Sanh hay sao í, ăn hoài, ăn mãi mà chẳng hết :(((
Vật vã chiến đấu mãi, cũng chỉ vơi được có 1/3 :))) Thế mà bạn kan còn định tối đến dắt 3 đứa ra bãi biển lên thuyền ăn hải sản, uống nước dừa No đến lồi cả rốn ra rồi, chẳng còn sức mà di chuyển thì nói gì tới chuyện đi ra biển ăn hải sản uống nước dừa =)))
Ăn xong ngồi thở rồi buông màn đi ngủ. 4 đứa độc chiếm cả cái phòng khách, màn nhà kan lại còn là màn đôi, đất rộng lăn thoải mái. 4 đứa 3 cái quạt, mát mẻ, ngủ ngon vô cùng. Sáng dậy sớm, chạy xe máy ra tắm biển Bảo Ninh. Khoan khoái vô cùng.
Và dĩ nhiên, không thể nào thiếu màn ăn uống hoành tá tràng. Một bữa sáng no nê với món cháo bánh canh đặc sản Quảng Bình. Nhưng mình thích cháo bánh canh dạng sệt sệt như Kan từng nấu cho mình ăn hơn. Rồi ăn gì nữa ta? Không nhớ lắm. Nhưng hình như có ghé quán bánh Tứ Quý ăn bánh với bún cuốn thịt luộc. Lúc chiều tối thì ghé quán cafe do Võ Trọng Nghĩa thiết kế. Vì buổi trưa ở Quảng Bình thời tiết rất nắng nóng, nên cả lũ cố thủ trong nhà, nhấm nháp món chè thập cẩm do mẹ Kan làm. Bình thường, mình cực ghét ăn chè mà có lạc, cảm thấy nó lạc tông kinh khủng, nhưng chè của mẹ Kan thì khác, mình đoán là bác đã phải ninh nồi chè này rất rất lâu, vì hạt lạc được ninh nhừ tới mức cho vào miệng là mềm tan luôn, chứ không có cứng đơ đơ như ở những quán chè Huế mình từng ăn ở Hà Nội. Đến bữa trưa thì lại tiếp tục chiến đấu với lũ tôm, ghẹ hôm nọ chưa ăn hết. No lắm là no nhưng vẫn phải cố mà ăn dưới sức ép của bác gái, nói theo như phim chưởng thì là "Đường là do ta mở, nhà là do ta dựng, không ăn hết chỗ này, thì đừng hòng qua cửa" :)))
Tóm lại là tới Quảng Bình là chỉ có ăn mà thôi. Bảo sao mà cứ sau mỗi lần về thăm nhà là bạn Kan lại béo tròn lên trông thấy, haha.
9h tối, 3 đứa đón xe ô tô về Hà Nội. Kết thúc chuyến du lịch ngắn ngày mà đầy kỉ niệm thú vị.
Tổng kết lại chuyến đi, đây là một hành trình vô cùng cập rập, mặc dù ngày nào cũng dậy từ 5, 6h sáng nhưng lúc nào cũng không đủ thời gian, lúc nào cũng cuống hết cả lên. Ngay cả lúc lên ô tô về Hà Nội, cũng cuống lên, kết quả là mình thì bỏ quên điện thoại ở nhà Kan, Hina thì bỏ quên áo khoác. Và điều kì lạ nhất chính là vị bác học đãng trí Hibi lại không để quên cái gì. Arienai tsuno!!!!!!!! =)))))))) Nhưng dù thế nào thì đây vẫn là một chuyến đi đáng nhớ trong cuộc đời mình. Một hành trình thú vị mà nếu có thể, thì sang năm sau, hoặc năm sau nữa, mình sẽ lại đi lại, hehe, với mình thì dù có đi Huế bao nhiêu lần cũng là chưa đủ, vì cái tỉnh Thừa Thiên Huế có quá trời thứ hay ho để khám phá.