P/s: Một ngày mưa, ngồi nghe lại những ca khúc Kpop cũ, và tình cở mở được All Day Long của ZE:A. Thực sự là rất thích ca khúc này. Lời lẽ của nó da diết và giai điệu thì sôi động, chứ không kiểu ballad thuần túy, nhưng vẫn cứ buồn miên man. Nỗi buồn như trải dài ra…Thích nghe “All day long” bản mp3 hơn là xem MV, bởi vì thích nhắm mắt và chỉ lắng nghe để cảm nhận được rõ nét hơn ý nghĩa bài hát…
Bài hát này đã mang lại cảm hứng để tôi viết hai cái oneshot này ( dù trông giống drabble hơn) cùng tên “ All day long”, nhưng version A thì sad còn version B thì theo dạng fluff/pink một chút. Với ver A thì khá ảnh hưởng từ ca khúc, còn ver B thì chỉ có tên là liên quan, còn nội dung thì khác hẳn…
ALL DAY LONG...
VERSION A
Author: Gabonghyunnie aka Kyuwookisreal
Pairing: Kyuwook
Genre: Angst
Disclaimer: I do not own anyone.
Rating: PG-13
Word count: 772
Tôi đã chán yêu em mất rồi…
Thực sự là tôi không đùa đâu, tôi không còn muốn yêu em nữa.
Tôi yêu nhiều người, và tôi cũng chóng kết thúc tình yêu ấy. Tôi không phải kẻ đào hoa, cũng chẳng phải người ta không tốt với tôi. Chỉ là vì… Hình như tôi không có mấy hứng thú lâu dài với chuyện yêu đương. Khi bắt đầu yêu một ai, tôi thường thầm nhủ lòng mình rằng đây sẽ là người tôi yêu thật lòng, và tôi sẽ làm mọi thứ để minh chứng điều đó. Nhưng rồi, tôi mau cảm thấy mệt mỏi, và tôi chọn chia tay để giải thoát cho cả hai. Họ khinh thường tôi, họ mắng chửi tôi. Họ nói tôi là tàn nhẫn, là vô tâm, là người không chung thủy, là không nghiêm túc trong tình cảm… Ừ thì, tôi cũng không biện minh. Có lẽ đúng là vậy!
Tôi nhớ lại ngày tôi và em gặp nhau. Chàng trai nhỏ bé, mái tóc nâu và đôi gò má cao. Nụ cười của em, đến bây giờ, với tôi nó có thể thay cả Mặt trời, bởi nó quá đẹp, và tươi sáng như những ánh nắng. Em là vậy, em đơn giản, nhút nhát e dè, nhưng đôi lúc lại nũng nịu, rồi đôi lúc lại mạnh mẽ… Tôi đã yêu em như vậy em biết không? Tôi yêu em nhiều, và lại một lần nữa, tôi cố minh chứng và cố khẳng định với chính bản thân rằng em sẽ là người duy nhất, là cuối cùng, là mãi mãi. Và em tin tôi. Nhưng em không biết, tôi đã thất bại bao lần chăng?
Tôi sợ nhìn thấy em khóc. Với người ta, ngay cả những người yêu trước ấy, tôi cũng chưa hề quan tâm. Nhưng với em, tôi không bao giờ muốn em phải rơi lệ. Em là Mặt trời mà, đừng bao giờ để mưa giông kéo đến…
Một ngày, tôi nhận ra thực sự em là người đặc biệt nhất mà tôi từng yêu. Bởi chưa ai có thể làm tôi lo phát điên lên khi họ chỉ sốt nhẹ, chưa ai làm tôi muốn khóc khi họ kể về chuyện gia đình, chưa ai khiến tôi muốn bảo vệ nhiều như thế khi họ đứng một mình ướt đẫm giữa cơn mưa lớn… Người ta nói, Cho Kyuhyun, có lẽ anh đã tìm đúng người. Anh đã đi một chặng đường dài rất dài, và anh đã đến cuối đường, đã gặp được người có thể thay đổi anh. Họ nói em thay đổi tôi. Tôi đồng tình.
Nhưng nay biết làm sao đây, tôi chán yêu em rồi. Đã không còn muốn lo phát điên lên vì em, đã không còn muốn rơi nước mắt vì những gì em kể, đã chẳng còn muốn bảo vệ em, dù mưa hay nắng. Ngày dài đằng đẵng, và tôi như một kẻ ngốc cứ mãi theo em như vậy, em không thấy mệt mỏi ư?
Tôi khẳng định em không hề sai bất kỳ điều gì đâu. Em tốt lắm, tốt như một thiên thần, như một món quà mà Chúa ban tặng cho tôi. Có lẽ dù chia tay em, đến hết đời, tôi vẫn sẽ không tìm ai tốt hơn nữa. Nhưng tôi vẫn muốn dừng lại, tôi chán rồi. Đừng có nhìn tôi với ánh mắt long lanh ấy, đừng mím môi đáng yêu như thế, và cũng đừng run run. Tôi đã bảo là tôi chán chường mà!
Đừng có khóc khi tôi nói lời chia tay. Khi yêu tôi, chẳng phải trước đó em đã nghe người ta đàm tiếu nhiều điều không hay về tôi sao? Ai bảo em chấp nhận? Ai bảo em vẫn phớt lờ và yêu tôi? Họ đâu có nói dối đâu em.
Tôi như vậy đó, vì thế em đi tìm người khác tốt hơn tôi đi.
Em im lặng, và quay bước, rời xa tôi…
Khi em đi, tôi chỉ đứng đó, mặc cho mưa như trút nước xuống mình. Đã bảo là Mặt trời thì không khóc mà, giờ em mang mưa giông ướt tôi hết thế này, em thấy chưa?
À mà, em đã đi rồi, thì sao còn nghe tôi nói nữa chứ?
Tôi chán yêu em rồi.
Xin em, hãy cũng chán yêu tôi đi… Nếu không, rất có thể tôi sẽ lại mềm lòng, và yêu em, để chỉ rồi lại kéo dài thêm cái sự chán này hơn mà thôi…
Ngày dài lại nối tiếp ngày dài…
ALL DAY LONG
VERSION B
Author: Gabonghyunnie aka Kyuwookisreal
Pairing: Kyuwook
Genre: Fluff
Disclaimer: I do not own anyone.
Rating: PG-13
Word count: 730
Cho Kyuhyun có những khi thường hay rơi vào trạng thái bất ổn. Đó là lúc cậu bị stress do áp lực của công việc quá nhiều. Cậu cảm thấy khó thở, ngột ngạt, và mỗi ngày trôi qua thì dài dằng dặc, như muốn nuốt chửng lấy sự thoải mái yên bình trong cậu…
Hôm nay lại là một ngày như tương tự…
Kyuhyun nằm dài trên bàn, hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Màn đêm Seoul như tấm màn lớn phủ lên tất cả, có chút gì đó bí ẩn. Nhìn đồng hồ, Kyuhyun thở dài khi bây giờ là gần 12 giờ đêm rồi mà cậu vẫn chưa thể ngủ được, dù người cậu đang mệt rã rời, và đầu óc thì cứ quay mòng mòng.
Những lúc thế này Kyuhyun thường tự hỏi mình cậu có đang tự hành hạ bản thân quá không? Liệu cậu có đang quá sức làm một việc nào đó không? Và liệu…nếu dừng lại…thì…
- Kyuhyun ah~ Cậu không ngủ được sao?
Kyuhyun ngước mắt lên và thấy bóng dáng quen thuộc của Ryeowook trước cửa nhà bếp, nhỏ bé và nhìn thoáng qua mang lại cho con người ta cảm giác muốn được bảo vệ và che chở.
- Uhm~
Ryeowook cười:
- Tớ cũng thế. Cacao nóng nhé?
Chẳng cần đợi Kyuhyun gật đầu, lát sau, hai ly ca cao nóng hổi, thơm ngào ngạt cũng có mặt trên bàn. Kyuhyun lúc này mới ngồi thẳng dậy, lấy ly ca cao và nhấp một ngụm nhỏ. Sự ấm áp bắt đầu lan tỏa khắp người cậu.
- Cậu nên ngủ sớm. Mai là buổi diễn nhạc kịch đầu tiên rồi!- Kyuhyun nói, đơn giản. Dù muốn nói chuyện bằng phong thái dịu dàng, ân cần để khiến Ryeowook vui, nhưng Kyuhyun đã quen cái cách nói hơi bị khô khan này.
- Lát nữa ngủ cũng được! Kyu này, mắt cậu quầng thâm nhiều quá đấy! Cậu mới là người cần ngủ đó…- Ryeowook lo lắng.
- Thì khi nào cần tớ sẽ đeo kiếng mát, như hồi đó tớ cũng làm vậy mấy lần còn gì…
- Nhưng chẳng phải mắt cậu rất đẹp sao? Ai lại để đôi mắt đẹp bị che đi bởi cặp kiếng đen chứ?
- Tớ biết tớ đẹp đến thế mà!- Kyuhyun cười nhếch mép. Có vẻ sự ấm áp xung quanh cậu không chỉ có nhờ cacao.
- Tớ thật sự lo ngày mai lắm. Chẳng biết mình diễn có dở quá không nhỉ?
- Công bằng mà nói, rất tệ.
- NÀY!!!- Ryeowook phồng má, đặt ly cacao xuống bàn một cách hơi mạnh bạo.
- Hahaha… Sự thật mất lòng mà! Cậu biết tớ rất thẳng thắn còn gì!
- Nói chuyện với cậu đúng là một sai lầm!- Ryeowook lẩm bẩm. Dù thực tế, lúc nào cậu cũng muốn được cùng Kyuhyun trò chuyện thế này. Nó khiến cậu thấy lòng mình nhẹ nhõm. Câu nói của Kyuhyun tuy lời thốt ra chẳng hay ho cho lắm, nhưng kỳ lạ thay, lại khiến Ryeowook vui lên một chút.
Kyuhyun đột nhiên đứng dậy, đến chỗ của Ryeowook. Cậu hạ thấp người xuống, và quàng hai tay mình qua cổ Ryeowook.
- Gì nữa đây?- Ryeowook hơi bối rối một chút. Hơi thở của Kyuhyun phả vào má cậu nóng hổi.
- Cứ thế này thì chẳng nên dừng lại đúng không?
- Cậu nói linh tinh gì thế?
- Vì có cậu, nên tớ lại tiếp tục bước đi trên những con đường dài, và đầy mệt mỏi này… Vì có cậu cạnh bên, tớ sẽ chẳng bao giờ dừng lại…- Kyuhyun nhắm mắt, miệng nở nụ cười. Mùi thơm của tóc Ryeowook khiến cậu thấy dễ chịu- Vì có cậu, tớ sẽ cố gắng nhiều hơn và nhiều hơn nữa…
Ryeowook đưa hai tay mình lên, chạm lấy hai bàn tay của Kyuhyun đang vòng quanh cổ:
- Nhưng vì có tớ, cậu đừng quá cố sức để rồi ảnh hưởng sức khỏe biết không? Tớ rất đau lòng đó…
Kyuhyun dụi mặt mình vào mái tóc bồng bềnh như mây của Ryeowook. Cứ thế này, nếu ngày dài hơn thì cũng chẳng sao nữa. Có thể là sẽ rất mệt mỏi, nhưng chẳng phải, đã có một thiên thần xoa dịu nó đi sao?
END.