[alohomora] Mệt, thật sự mệt lắm ấy. Nhưng khóc thì có vẻ đau mắt lắm nên thôi mình sẽ không khóc đâu. Có lẽ là một việc thừa thải nhưng mình bất giác đã thốt lên câu 'tao buồn quá' với thằng bạn. Cái cách nó phản ứng lại thật tuyệt vời, nhưng mình rộng lượng nên mình sẽ bỏ qua, nhé.
Nhưng mà trời càng lạnh càng cho các giác quan của mình cảm thấy bị lu mờ. Đại loại là mình đã không cảm thấy vị hay mùi của bữa trưa khi nãy, định ăn thêm mà thôi ăn vừa đủ. Mình đã không cảm thấy gì hết ngoại trừ việc hôm nay lạnh và âm u quá. Mình thương mẹ quá mà bản thân mình thì chẳng làm được gì cả.
Có một số người không xứng đáng để mình bực bội. Mình hãy sống như thế nào để sau này nhìn lại thì không cảm thấy hối hận đi chứ, sao lại ngồi quằn quại thế này. Touyu nghe hay quá, làm thế nào bây giờ. Khổ quá nhạc của mình dạo này bị loạn luôn ấy. Hôm nào phải sắp xếp mới được...
And there's this problem with me: I'm addicted to skype, again. It brings tears to my eyes, knowing that once again I've managed to find myself something to enjoy, and to not get bored with. However, the sad truth is that if I am good at something, immediately I would slack off another thing. As for this situation, real-life relationships I'm talking about. It's not like I can't talk to anyone irl or something, but I can't seem to socialize normally. People are ignoring me and I hate that. I hate the feeling of being left behind, stuff like zat.
My solution for now is to just continue to live on without and harsh feelings. I should just concentrate on my studying, utattemita, fashion, books, and films. They are my all-time obsessions and I should remember them. Just to make sure that my mind won't break in the middle of the day, I will try to keep it away from everything else.
Things that I hate so much, I can't break them. People that I dislike so desperately, I have to see them every-single-fckin-day. Can things get worse?