em lại đang hối tiếc đây, anh đừng giận em nhé!

Sep 11, 2011 14:04

hôm nay viết một cái entry sau bao ngày bỏ phế ^^ 
Thực ra là do đọc comment của bạn Lizzy thấy vui vui vì có người đọc cái mình viết ^^ 
không biết viết gì bây giờ. Văn vẻ của mình bây giờ mụt nát rồi, không còn trau chuốt thăng hoa như xưa nữa. Mình cũng không tài giỏi và sâu sắc như Trần Thu Trang để đánh giá chuyện đời qua từng bức thư tuần. Mình chỉ là mình thôi.
Số là ngày hôm qua mình vừa đi làm một cái standardized test, kiểu như thi đại học ấy mà. Cái ngôi trường mà mình mơ ước đến học ấy, họ lấy điểm sàn từ 29 trở lên. Lần thi trước mình chỉ được có 27, và hôm qua là cơ hội cuối cùng.
Thế mà Sho này, anh biết không, em đã để vuột mất cơ hội đó rồi. Em đã để nó vuột mất một cách hết sức lãng xẹt và lãng nhách đó là vào phòng thi trễ 10 phút anh ạ. Phải chỉ em có cái đồng hồ trên tay. Phải chi em không đãng trí làm mất nó. Phải chi em hiểu được rằng 15 phút giải lao ngắn cỡ nào. Và ôi còn nhiều cái phải chi nữa. chỉ vì cái tật đãng trí mà em mất toi 6 điểm, tổng cộng là 1.5 điểm trung bình. Chỉ vì mỗi cái tật đãng trí quên đồng hồ mà giờ em thành thế này đây. "the buttefly flaps its wings and causes a hurricane on the other side of the world." 
Bây giờ em đang ngồi đây mà hối tiếc đấy anh ạ. em đang "hối tiếc", một hành động mà anh ghét nhất trên đời này. Xin lỗi anh hé, và em cũng xin lỗi những tháng ngày ôn thi mệt mỏi của em nhé! Thôi thì em đành ôm con số 27/36 đi nộp đơn thôi. Nếu lần này em mà được trên 27, thì em tin trên đời này có "miracle".

Từ trước đến nay em cứ hay lặp đi lặp lại những câu nói của anh cứ như rằng nó là của em vậy. Nào là "tôi muốn có gắng hết mình để sau này nhìn lại không hối tiếc", nào là "giấc mơ hiện hữu là để trở thành sự thật." em đã lặp lại chúng, sử dụng chúng như thể chúng là những từ ngữ của tiềm thức và tậm hồn em. Người ta bảo những người cung Bảo Bình như chúng ta nói những chuyện lạ lùng, những chuyện của tương lai, những chuyện mà 50 năm sau nhân loại mới hiểu. Anh nói được là anh làm được. còn em, em chỉ có thể nói được mà thôi.

bây giờ em đã học bài học của mình rồi đó. Công sức của em đã đổ sông biển. Điểm số của em đã vào thời kỳ "khủng hoảng", người em thầm để ý 3 năm nay giờ đã có bạn gái rồi đó! trách em đi! Người ở đây họ lúc nào cũng mang một gương mặt rất là "sweet", sweet tới nỗi em không dám tin bất cứ điều gì họ nói cả. Chẳng ai trách móc em hết, chỉ toàn là "không sao đâu", "you'll me fine", "it'll be alright" thôi anh ạ. phải chi bên cạnh em có một người khó tính và quyết đoán như anh thì tốt biết mấy.

nói nhảm

Previous post Next post
Up