Shinagawa-sensei bảo cả lớp rằng mỗi ngày hãy viết một bài ‘’báo cáo mùa hè’’ của mình rồi gửi qua email của sensei,như đang viết một nhật ký online.
Bắt đầu từ ngày hôm nay,em sẽ gửi mail cho Shinagawa-sensei.
Yoroshiku onegaishimasu.
P.s: Dù em chưa biết mục đích của việc viết mail như thế này làm gì.Sensei chưa giải thích rõ trên lớp.Sensei giải thích cho em trong hội trại ngày mai được chứ?
P.ss: Mail của sensei….cần được thay đổi. ‘’ ]
*Send*
‘’ Hầy….thật tình..tại sao lại phải viết như thế này hằng ngày chứ?’’
Mikaze Ai ngồi nhìn chằm chằm vào tờ mail vừa mới gửi trên chiếc laptop mặt đầy đáng ngờ.Mai nữa thôi là được nghỉ hè-đợt nghỉ cuối cùng trước khi bước vào thời kì ôn thi đại học nặng nề rồi.Thay vì phổ biến cho trò mình địa chỉ các trường luyện thi trong hè hoặc tổ chức ngoại khóa gì đó mà lại bắt buộc học sinh mình làm những chuyện mang hơi hướm sống ảo như cập nhật mail,blog này kia chứ? Kì lạ…sensei có ý đồ gì…
Đầu Ai vừa suy nghĩ suy luận tùm lum các kiểu thì Aine Kisaragi-Anh họ mình mở cửa phòng báo đi ngủ sớm.Cậu em trai cũng ngoan ngoãn gật đầu không quên chúc anh mình ngủ ngon rồi tắt máy ngoan ngoãn cuộn mình trong chăn.
Không khí bữa tối vào lúc 11 giờ quả nhiên nó bình yên hơn hẳn mọi khung giờ trong ngày, Ai nằm trên giường ngắm nhìn hai ba vì sao ngoài khung cửa sổ,dù đang bật điều hòa nhưng cậu cũng phần nào cảm nhận được thời tiết đang bắt đầu nóng dần,nghe xa xa đâu đó có tiếng ve sầu kêu…
‘’ Mùa hè…đã tới rồi à.’’
Tiếng ve kêu vang vãng từ xa,dịu dàng ru Ai vào giấc ngủ sâu…
----------
Hôm nay là ngày sinh hoạt cuối trước khi bước vào kì nghỉ hè ngắn hạn của các học sinh trường xxxx,hầu như ai cũng rất háo hức chuẩn bị cho đêm đốt lửa trại tối hôm nay.Riêng các đàn anh cuối cấp thì đầu óc bị chuyện thi cử trong và sau hè làm loạn cả lên khiến tinh thần chơi lễ đã bị vơi hết một nửa.Ai,Ranmaru,Camus là một trong số đó.Sau khi đứng hết vài tiếng trong hội trường nghe lời dặn dò từ thầy hiệu trưởng,chiều tà cả ba rút vào phòng piano,một người đánh đàn,một người xếp ngang vài cái ghế mà ngủ thẳng cẳng,một người ung dung ngồi lên người đang ngủ kia mà trang nghiêm uống trà.
‘’ Mikaze, trong hè này cậu tính làm gì? ‘’- Camus uống xong một ngụm trà nhìn sang Ai.
‘’ Hm?...Chắc tôi tìm nơi đi luyện thi với Aine thôi,chưa có kế hoạch cụ thể nào cả.’’
‘’ Oh, ta hiểu.Thế còn hội trại tối nay? ‘’
‘’ Vì năm nay lớp mình quá bận chuyện học nên cũng có tổ chức thêm tiết mục gì đâu nhỉ? Nên tôi sẽ làm hết công việc được giao rồi đi về thôi.’’
‘’ Cậu nói đúng.*thở dài* Mà lâu lâu ta cứ tự hỏi,thời gian cứ trôi qua nhẹ tênh thế này,không một điểm nhấn,không có chút nốt trầm nào,thì ta sẽ quên đi hết sạch thời thanh xuân của mình mất. ‘’
‘’ Quên đi thì có là sao? Thi cử năm cuối cấp chết tiệt này thì có cái gì để nhớ chứ,bị ngốc à?’’ -Ranmaru nằm trên ghế,bị một vật thể đầy mùi trà đường đè lên người có hơi chút khó chịu mà cằn nhằn.
Bài hát kết thúc,Ai dừng phím đàn,ánh mắt thẩn thờ đảo vòng quanh phòng,màu đỏ cam hoàng hôn đi xuyên qua các khe cửa sổ phòng nhạc,những tia nắng cuối ngày thật đẹp,nhưng cũng đem lại cho người ta một cảm giác gì đó rất nặng nề và chán chường.Không khí buồn tẻ dập tắt ba giây sau đó,ngoài hành lang có ba cậu học sinh chạy vào phòng nhạc thở hồng hộc,mồ hôi ướt hết cả trán.Ah,quả nhiên đây là Natsuki và Syo năm 2,đàn em của Ai,cùng với Iitoki lớp năm 2 láng giềng của hai đứa.
‘’Ai-senpai!! Đến giờ dựng lửa trại rồi! Tụi em cần anh giúp! Cả Kurosaki-senpai và Camus-senpai nữa!’’
Từng đôi mắt long lanh đầy nhiệt huyết với mồ hôi ướt đẫm hết người của ba đứa đàn em đã khiến cho không khí chán nản chung quanh mờ nhạt đi đôi chút .Ai vô thức gật đầu thật mạnh rồi kéo theo Camus cùng Ranmaru bước ra cửa.
Mọi người tập hợp dưới sân dựng trại rất vui vẻ,các bạn năm 1 năm 2 với lác đác vài bạn năm 3 chất củi với bàn ghế hỏng để chuẩn bị bữa tối đốt lửa.Ai lúc đó đang ở sân sau trường để chọn bàn ghế hư thì nghe đâu đó có tiếng hát vang từ trên sân thượng.Đây là lời nhạc của bài ‘’Lion Heart’’,một trong những bài hát yêu thích của Ai,còn giọng hát,rất thanh…mà cũng có cái gì đó rất yếu ớt trong từng câu hát,nó rung rung nghẹn nghẹn,như vừa khóc vừa hát vậy.
Không khỏi tò mò,Ai vội để hết các bàn ghế hư rồi đi lên sân thượng trường.Lên đến sân thượng vội kéo cửa ra,một cơn gió lớn đập mạnh vào Ai làm cậu giật mình nhắm mắt,khi mở ra thì thấy một cậu trai đang ngồi trên băng ghế dài, mặc đồng phục năm 3,bằng tuổi mình,phù hiệu lớp 3D,mái tóc màu nâu đen bị làn gió thổi rối tung lên, ánh mắt màu xám bạc đang rơi xuống vài giọt nước mắt,tấm lưng mỏng manh run run, nhìn như đang rút mình lại,chắc do tiếng kéo cửa của Ai khi nãy đã làm cậu trai hốt hoảng nên cậu mới cong người lên như vậy.
‘’…Cậu làm gì ở đây?’’-Ai có hơi khó xử khi gặp phải tình huống thế này nhưng sau vài giây cũng đã hỏi được một câu.
“...”
Cậu trai với ánh mắt còn rưng rưng không trả lời lại cậu, mặt cúi xuống rồi lại ngước lên nhìn trời như đang xem Ai không tồn tại trước mắt cậu.
“ ...Oi.. Trả lời tôi đi chứ? “
“....?! “
Cậu trai tự nhiên giật bắn người,mở đôi mắt to tròn nhìn Ai như mình là nạn nhân đang bị hành hung,cậu quay sang chỗ khác rồi cong người lại như lúc ban đầu.
“ Tôi cũng thích...bài “Lion Heart” lắm! “
Chịu không nỗi cái không khí ngột ngạt khó xử kéo dài hơn 5 phút này rồi, Ai phải chủ động nói trước.
Cậu trai nghe xong liền quay lại nhìn Ai với cặp mắt to tròn nhưng đã bớt hoảng sợ hơn trước, cậu gật đầu cái nhẹ rồi nhìn Ai một cách mơ hồ.
Tên này kì lạ thật...., sao lại phải run sợ bạn cùng trường thế chứ. Cơ mà học ở đây 3 năm, chưa thấy tên này qua bao gìơ, không lẽ học sinh chuyển trường? Không thể nào, hôm nay đã là giữa năm rồi sao lại dễ dàng chuyển qua được..... Chịu không nỗi tò mò, Ai lại hỏi cậu.
“ Cậu… tên gì? “
Cậu trai tóc nâu nhìn cậu chằm chằm, đôi mắt ánh lên một tia buồn đau không lí do, cậu thở dài rồi mỉm cười nhìn Ai.
“ Thật vui vì cậu đã thích. “
15 phút trời tưởng chỉ có mình độc thoại, cuối cùng cũng đã có ai đó chịu mở được một lời,dù là có đang trả lời câu nói trước đó của cậu.Ai khó hiểu nhìn cậu tóc nâu rồi gật đầu đồng ý.
Cậu học sinh tóc nâu lấy tay áo quệt đi đôi mắt ửng đỏ,nghiêng đầu cười híp mắt với Ai rồi chạy hối hả xuống sân thượng mặc cho Ai có kêu cậu đứng lại nhiêu lần.
Nhìn bóng người cậu khuất dần phiá xa, Ai thở dài khó hiểu rồi đi từ từ xuống lầu bắt đầu lại công vịêc.
6 gìơ tối, lửa trại sắp sửa hoàn thành, cả trường bắt đầu tụ họp càng đông vòng quanh khu đốt lửa,gió hôm nay thổi mạnh hơn mọi ngày,nên việc bắt lửa cũng là một vấn đề thời gian,trong lúc đang loay hoay kiếm thêm củi và gỗ cùng các bạn của mình,Ai cứ hễ một chút là ngước lên nhìn ngó xung quanh để đi tìm cậu tóc nâu khi nãy, nhưng có vẻ lần nào cũng thất bại.
‘’ Nè,Ranmaru.Trong lớp cậu,có ai tóc màu nâu,xoăn xoăn,đôi mắt màu xám,tính tình có hơi mít ướt và dễ giật mình không?’’ -Ai quay sang hỏi Ranmaru bên cạnh.
‘’ Hả?.....Trong trí nhớ của tôi thì không.Mà có chuyện gì thế?’’
‘’……Không,do khi nãy tôi có gặp một người,có mang phù hiệu tên lớp cậu.Thật sự cậu không biết sao? Cậu là lớp trưởng mà? ‘’
‘’ Thật tình,không phải là lớp trưởng là sẽ nhớ hết tất cả đâu…Ai…’’
Ai nhìn Ranmaru một cách ngờ nghệch,mơ hồ lại thêm mơ hồ….
Đêm xuống,mọi ánh nắng hoàng hôn đã tắt,nhường chỗ cho đêm lửa trại tại trường xxxx,cuối cùng sau vài phút chống chọi với gió mà bắt lửa,thì lửa trại cũng đã hoàn thành.Tính ra cũng lâu rồi từ hồi cấp một Ai mới thấy lại được một lửa trại lớn và nóng đến vậy,không khí chung quanh cũng rất nồng ấm,từng cặp học sinh sánh vai nhau khiêu vũ điệu nhảy truyền thống vòng quanh lửa trại,nam-nam,nam-nữ,nữ-nữ có đủ,không khí tươi vui đến vậy nhưng Ai không tham gia vào cái vòng tròn to lớn đó,chỉ ngồi một góc băng ghế ngắm nhìn nhóm lửa khổng lồ với biết bao kí ức ùa về.Một trong những kỉ niệm cậu nhớ nhất là khi chú Hakase đưa mình đi cắm trại,tối đến dựng lều rồi đốt lửa,chú nói với Ai rằng khi mình nhìn vào khóm lửa và ước cái gì đó,thì điều ước có khi sẽ trở thành sự thật.Hồi ấy cậu tin đến nỗi không chút hoài nghi,cứ hễ đi đâu thấy bức ảnh nào có lửa hay lò sưởi là liền lập tức chắp tay lầm bầm ước cho mình nhận được một món đồ hi-tech mới nhất thời đó.Nghĩ lại mình có thể dễ tin những điều phi lý như vậy thật xấu hổ chết được…Ai nhớ lại một hồi rồi thở dài khổ sở.Một lúc sau nhìn ngắm mọi người vui đùa bên lửa trại,bỗng lại có vài cơn gió mạnh ập tới,chiếc bàn trên cao bị gió thổi động đậy một hồi lâu,làm các bàn ghế đốt bên dưới nó cũng lung lay theo,chúng như sắp rơi xuống các bạn học sinh đứng gần đó ! Ai có linh cảm không lành liền vội chạy đến sơ tán mọi người.
‘’ MIKAZE!!! COI CHỪNG!! ‘’
Camus hốt hoảng la lên từ xa,Ai chưa kịp nhìn gì thì ngước lên đã thấy một chiếc bàn từ trên đống lửa đột ngột rơi xuống người mình.
‘’BẦM’’
Đó là tiếng kêu cuối cùng Ai nghe được trước khi cậu ngất đi….
Ah… cuộc đời mình kết thúc sớm thế sao….chán thật nhỉ…kết thúc khi chưa làm được một cái gì,chưa tạm biệt một ai….cảm giác này…nặng nề quá.
Ai nhìn thấy chung quanh là một màu đen,cảm giác như có thứ gì đó đang đè mình….nặng..nhưng cũng thật ấm.Khoan,nếu mình chết rồi,tại sao tim mình còn đập,còn cảm nhận được mọi thứ xung quanh? Cả cơ thể Ai còn nhúc nhích được,nhưng đầu thì đau như búa bổ.Ai cố gắng cựa quậy dù mắt không nhìn thấy gì,đúng là có cái gì đó đang đè mình thật,đến lúc mở mắt được thì thấy một người đang nằm trên mình,hai tay chống hai bên Ai,lưng thì bị đè bởi biết bao nhiêu bàn ghế.AH! Đây chính là cậu học sinh Ai đã gặp chiều hôm nay!
‘’…..Không sao chứ…đầu cậu…đang chảy máu…’’
Cậu học sinh giọng run run nhìn Ai lo lắng,hai bên tay đang dùng hết bao sức lực để cầm cự không cho chiếc bàn nào rơi vào Ai.
‘’…….Lo cậu trước đi kìa!! Cậu sắp bị đè chết đó! ‘’-Ai hốt hoảng la lên
‘’….Có đau không….giờ phải làm sao…’’
Ai cố gắng nhúc nhích để thoát ra ngoài,kế hoạch của cậu là sẽ vòng ra khỏi tay cậu ấy và đẩy hết các bàn ghế ra khỏi người cậu,nhưng càng nhúc nhích thì cả hai càng dễ bị đè….
Mọi người xung quanh chạy tán loạn,cũng có vài người bị bàn ghế đè,không ai có thể giúp được cả hai.Người Ai bắt đầu run khi nhìn thấy cậu bạn trên mình mặt đỏ hoét,gồng hết cả sức để không bị đè chết.
‘’ Cậu bước ra đi,tôi sẽ ổn thôi….’’
‘’ Nhưng…..khi tôi bước ra,cậu sẽ bị…’’
‘’Sẽ cố gắng chịu nặng một chút vậy…rồi sẽ ổn thôi.’’
Cậu tóc nâu dùng hơi thở cạn kiệt của mình nói với Ai.Ai nhăn mặt nhìn cậu một hồi ra vẻ không đồng ý.
‘’ LÀM ĐI ! ‘’
Cậu bỗng la lớn hai tiếng làm Ai giật mình,vội vã dùng hết sức mình chui ra ngoài.Cuối cùng Ai cũng bước ra được,sức lực cậu ấy cũng đã đến hạn,sau khi Ai bước ra,tay cậu hạ xuống để bao nhiêu bàn ghế đè lên người,bất tỉnh ngay sau đó.
Ai lao đến đẩy hết tất cả các bàn ghế ra khỏi người kia,hơi lửa cùng những chiếc bàn đang cháy làm bỏng hết cả tay cậu.Cậu vừa nâng từng chiếc bàn không ngừng gọi người kia phải cố gắng lên,cố gắng lên,tỉnh dậy đi.Thấy được người cậu ấy rồi! Ai bất chấp bao nhiêu tia lửa đang bắn vào mình mà kéo cậu ấy ra.Cậu đã bất tỉnh,tấm lưng nóng hổi bị cháy hết vài mảnh vải,tay chân bị bỏng rát hết vài chỗ.Ai đặt cậu nằm xuống,dùng hết mọi cách để cho cậu ấy tỉnh lại nhưng không hiệu quả.Ai mệt mỏi nhìn cậu trai đang nằm bất tỉnh,tình huống đã thế này mà sao gương mặt tên này lại có thể bình yên đến vậy…
‘’….Tỉnh dậy đi mà…’’
Ai mệt mỏi nằm gục xuống kế bên cậu trai.Tay nắm chặt lấy vai cậu.Mình ngất lúc nào không hay biết.Vài phút sau xe cứu hỏa và cấp cứu đến…
Khi tỉnh dậy,Ai thấy mình đang nằm trong phòng mình,anh họ và chú ngồi kế bên mừng khôn xiết.Đầu cậu bây giờ đang được băng lại,đau như bị cái gì đó đấm vào rất mạnh,người nhức mỏi cùng với vài vết băng do bị bỏng khi nãy.Sau khi được thoa thuốc,Aine và chú ra khỏi phòng .Hôm nay quả là một ngày xui xẻo,chán nản,bất ngờ….và kì lạ…Ai thẩn thờ suy nghĩ đến cậu trai tóc nâu kì lạ khi nãy đã cứu mình…chắc giờ đã được đi cấp cứu rồi,không biết giờ cậu ấy đã tỉnh lại chưa…
Suy nghĩ mãi dẫn đến không ngủ được,Ai bật điện thoại thực hiện nhiệm vụ mà sensei đã giao cho mà mình mém chút nữa đã quên mất….việc gửi ‘’Nhật ký’’ qua cho sensei.
[ --Người nhận: the_sadistic_pigeon_1807@mail.com
--Người gửi: MikazeAi0301@mail.com
Chủ đề: Hôm nay là một ngày kì lạ.
‘’ Nhật kí của Ai.
Ngày 29 tháng 06 năm xxxx
Sensei,hôm nay trường tổ chức lửa trại gặp một số vấn đề.
Sensei có ổn không?
Buổi chiều,em đã gặp một cậu bên lớp 3D.Rất mít ướt.
Cậu ấy…rất kì lạ.Tại sao Ranmaru lại không nhớ đến cậu ấy?
Buổi tối lửa trại cậu ấy đã cứu em.
Đầu em giờ đau lắm,nhưng chắc mai sẽ đỡ hơn thôi.
Giờ cậu ấy chắc đã nhập viện.Mong rằng đã tỉnh lại rồi.
Nhật ký của em hôm nay kết thúc.
Oyasumi.
P.s: Tên ấy...,thích ''Lion Heart'',chắc sẽ khác với những gì em tưởng tượng.
P.ss: Em đã mắc nợ cậu ấy,em muốn gặp lại cậu ấy. Dù chưa biết tên là gì. ]
* Sent * .
Gửi xong thư,Ai mệt mỏi nhìn ra cửa sổ,trong đầu không dứt ra nỗi hình ảnh cậu con trai,cố gắng dùng hết sức mình che chắn cậu,miệng không ngừng kêu ‘’ Sẽ ổn thôi…sẽ ổn thôi’’ rồi ngất đi với vẻ mặt hết sức bình thản…như chỉ là đang ngủ.
Hôm nay khí trời rất thoáng đãng,nhưng hơi lửa và không khí nóng bức khi nãy vẫn còn hằng lại trong tâm trí của Ai.Tiếng ve sầu kêu vang từ xa,ru Ai vào giấc ngủ sâu…