Sep 30, 2012 01:46
Nói chung buồn quá. Buồn vì chẳng có chuyện gì để buồn, thế là lại suy nghĩ linh tinh, trong đầu chỉ biết lo sợ, lo sợ, lo sợ. Mình không muốn lo sợ nữa, chỉ muốn sống vui vẻ qua những ngày tháng này thôi mà cũng không được. Bây giờ cũng không còn thấy mệt mỏi nữa rồi vì có làm gì đâu mà thấy mệt? Cũng không còn thấy trống rỗng bởi vì cảm giác trống rỗng cũng chán rồi. Cái gì cũng chán, cái gì cũng không còn, trống rỗng mà cũng không còn nữa thì còn lại cái gì?
Buồn quá đi mất thôi tại sao mọi người cứ lên FB than thở chuyện yêu đương vậy? Như thể trên đời này chẳng có vấn đề gì khác ngoài chuyện bạn trai bạn gái, trong khi đầu mình thì vương vãi bao nhiêu những điều vụn vặt. Tại sao tình yêu muôn đời chỉ có từng đó chuyện mà người ta lôi ra nói được nhiều thế? Không dám hỏi thẳng vào mặt ai vì sợ bị bảo là ghen ăn tức ở, nhưng mà sự thực là mình chán lắm rồi. Các bạn yêu nhau chán nhau chửi nhau bỏ nhau gì có thể về nhà đóng cửa nhắn tin gọi điện cho nhau được không? Đừng vả vào mặt mình nữa được không? Thôi được thừa nhận là bản thân có phần ghen ăn tức ở bởi vì trời ơi cuộc sống của mình đến lý do để buồn còn không có, biết phải làm sao??! Đành phải chấp nhận buồn vì chuyện tuần sau không biết có đi shopping được hay không, nhỡ mà không mua được cái váy xinh đẹp nọ thì chắc buồn đứt ruột chết luôn.
Mình thực ra bây giờ rất ghét ai gộp mình vào "thế hệ 9x đời đầu" mà chẳng thèm hỏi han. Mình cảm thấy việc gộp chung người ta vào một nhóm, không thừa nhận tính cá nhân của mỗi người là một điều hết sức tồi tệ và đầy xúc phạm. Thế nên để mình yên đi đừng lôi mình vào cái mớ lý luận xã hội học nửa mùa của các bạn. Cái mà các bạn đang trải qua thực ra chẳng có gì mới mẻ cả. Các bạn đọc Linglei, đọc Murakami mà không nhận ra sự giả dối rỗng tuếch đầy tính thị trường của chúng nó à? Mình chả phải tự bảo bản thân chân thật cao quý gì, mình cũng rỗng toác ra ấy chứ, nhưng mình biết mắt nhắm mắt mở và để nó trôi qua. Bởi vì cái thế giới này không có để bạn bé bỏng mãi mà than thở về xã hội đâu.
Thôi nói chung càng nói nhiều càng thấy mình đạo đức giả kinh lên được. Giờ làm sao cho cả thế giới này câm mồm lại hết đi chán lắm chả có ai nói cái gì ra mà nghe lọt tai nữa cả kể cả chính mình.
Buồn lắm lắm luôn ấy.