And yes I want to pull myself together

Jun 03, 2010 20:11

Vậy là mùa mưa đã về thật rồi. Cái cảm giác buồn bã mỗi lúc chiều trời đổ mưa, mùi hơi đất vảng vất và cảm giác lành lạnh ở đầu ngón chân sẽ cứ thế này mà bám theo tôi suốt mấy tháng liền để rồi kết thúc vào đầu học kỳ mùa thu. Tôi sẽ buồn thương một điều gì mà mình chưa từng biết rõ, sẽ nhớ về những bài hát của Jay đã nghe từ lâu lắm, sẽ nhớ những cuộc nói chuyện và những buổi gặp gỡ, nhớ những nỗi chán chường và mong mỏi. Chẳng có ai thực sự hiểu khi tôi nói rằng, với tôi, mùa mưa là mùa của buồn thương.

Có lẽ vì mưa, nên tôi đột nhiên muốn chấm dứt cuộc sống nhiều mặt này. Tôi muốn lại trở thành tôi của lúc vừa biết đến internet, giản đơn biết bao nhiêu. Chỉ có một tên gọi, một lai lịch, một con người. Tôi của khi ấy có thể tự hào khoe khoang tất cả thành quả của mình, dù nó nhỏ nhoi và trẻ nít biết bao nhiêu. Tôi của khi ấy đăng ký mọi diễn đàn và website với cùng một username và password.

Trong một lúc suy nghĩ, tôi đã định quay trở lại như lúc ấy.

Nhưng rồi tôi không làm. Có lẽ vì tôi sợ, hoặc tôi hèn nhát. Đằng nào thì, tôi cũng không dám để cho những mặt đối lập của mình thể hiện hết với tất cả những mối quan hệ hiện giờ. Tôi không còn sẵn sàng chia sẻ như trước nữa. Có lẽ rồi đến lúc, tôi sẽ chẳng còn gì để chia sẻ, hoặc đã quen hẳn với cảm giác không cần chia sẻ tí gì. Nhưng bây giờ thì, việc đó vẫn dằn vặt tôi biết bao nhiêu.

And when did I start to be afraid of looking at my own fanfiction?

emotions, nonsence

Previous post Next post
Up