Không tên.

Nov 09, 2009 21:28




Không tên.
---

Tôi không thể nhớ lại được lần cuối cùng hút thuốc cùng Ngân Tú là khi nào. Có thể là mùa hạ vừa mới qua đây thôi, ở một quán xá bé nhỏ nào đó lạc lõng giữa trung tâm Hà Nội. Cũng có thể nhiều khả năng là trước bậc thềm nhà Rei, vào một đêm tối muộn dưới ánh đèn đường loang vàng không thể nhìn rõ nổi trong lòng nhau là những gì đang nhảy múa [không hiểu sao, nói về bậc thềm nhà Rei, tôi chỉ nghĩ được đến thuốc lá vị gà rán]. Cũng có thể là chẳng đâu cả ngoài một con đường dài, trẻ tuổi, ngập gió và bụi và mùi hương, trên chiếc xe máy cà tàng mà tôi cảm thấy vô cùng đáng thương của cậu. Thậm chí, hoàn toàn có thể là không phải bất cứ đâu, không phải bất cứ một nơi nào có thể gọi tên rõ ràng hơn nữa, có thể mường tượng say sưa hơn nữa - ngoài Hà Nội.

Ngân Tú, Hà Nội đã vào Đông chưa? Trong lòng cậu có nhiều hơn 10 giây mỗi tuần để nhớ về tôi - một kẻ nửa vời đang đứng dưới bầu trời hoàn toàn lạ lẫm, đang ôm giấc ngủ ở một nơi mà cậu kiên quyết không bao giờ mơ tưởng về? Ngân Tú, tôi luôn tự hỏi, có thành phố nào có cái tên đẹp hơn Hà Nội không? Tôi mang trong balô danh sách nhiều hơn 30 thành phố muốn đến chờ đi cùng năm tháng, nhưng chỉ có một nơi để trở về. Thành phố với cái tên đậm một mùi hương Hà Nội, tôi không biết viết về thứ nỗi nhớ đấy, thứ mùi hương đấy bằng một từ nào trọn vẹn hơn, yêu thương hơn và da diết hơn nữa cả. Hà Nội. Hà Nội. Hà Nội của những mùa Đông.

Ngân Tú, tôi không hề biết tại sao. Tôi muốn viết về căn gác tầng 2 của Rei, nơi chúng ta nửa yêu thương tha thiết, nửa thờ ơ vô tâm với nhau, ngồi lại đó cùng món ăn thường niên nhất là gà rán đủ loại. Tôi nhớ nơi đấy, cứ như đó là chính giữa trái tim của Hà Nội, là khu hầm kỳ bí nhất mà trẻ thơ cần khám phá, là sách và bụi và KFC và thấp thoáng mùi của Marlboro xanh và xa lạ - vừa đủ cho những tháng ngày thiếu thời, và là hoài niệm cho kẻ đi xa, cho nỗi nhớ đằng sau đôi mắt của một người đã biến mất khỏi thành phố yêu thương ấy.

Ngân Tú, tôi không hề biết tại sao. Sẽ có bao nhiêu người hỏi tôi rằng chúng ta thân thiết với nhau đến mức thế ư? Và tôi nghĩ, ngay cả cậu, ngay cả cậu cũng thể hoài nghi những gì tôi đang nhớ, những gì tôi đang yêu và đang nghĩ về. Tôi cũng đã tự hỏi mình, tại sao tôi lại nghĩ về cậu nhiều như thế, tại sao tôi lại bị nhớ về cậu nhiều như thế? Ngân Tú, Ngân Tú. Tôi biết, những kẻ như chúng ta, trong trường hợp này chỉ có thể ngồi rủa thầm trong bụng, cảm ơn trời vì sến súa luôn được viết trên giấy chứ khó có thể nói ra bằng miệng.

Nhưng Ngân Tú, vào thời điểm lần đầu tiên chúng ta nhớ tên nhau, sau buổi gặp mặt dưới Hà Nội đầy mưa ấy, tôi đã đọc một câu viết của cậu. Chỉ đọc một lần nhưng bị nhớ mãi. Bị nhớ vĩnh viễn. Thật sự là vĩnh viễn. Bị nhớ đến mức tôi không thể tìm ra bất cứ ai khiến tôi xúc động khi nghĩ về tuổi trẻ nhiều hơn cậu.

"Con đường dài phía trước chỉ dành cho người kiên định."

Ngân Tú, ngay lúc này, ngay bây giờ, ngay dưới mùa đông hoang tàn của đất nước hơn 60 triệu người xa lạ, dưới một Mặt Trời không hề chiếu sáng, tôi hoàn toàn cô đơn. Tôi còn có thể đi được bao xa, Ngân Tú, tôi, có đủ kiên định và nhẫn nại và trẻ tuổi để đi tiếp không?

[09.11.2009]

.vet.thuong.cu., .friends.

Previous post Next post
Up