From the world that we will never meet again.

Aug 16, 2009 22:13





From the world that we will never meet again.
---

Mùa hạ chết nhanh hơn tôi tưởng. Khi tháng 7 treo trên những con phố chỉ có nhiều vị mồ hôi chứ chẳng còn gì khác, tôi ước sao nó cứ qua mau mau, cứ thế phiên phiến mà biến mất. Nhưng giây phút tháng 8 tới, bản thân lại không thể không ngỡ ngàng đưa tay níu lại một dải hạ đang hờ hững bay đi trên những sắc hoa nở bừng bên cửa sổ, để rồi thứ dư vị buồn thương còn rơi lại ở đầu ngón tay cứ thế chuyển hóa thành một thực thể kỳ dị, chạy vào trong tĩnh mạch, chui tới dạ dày lúc nào không hay rồi múa may điên đảo ở đấy. Dưới cái nắng điêu tàn của một đỉnh cao sắp ngã xuống, tôi rơi nước mắt, nỗi đau trong lòng dâng lên còn nhanh hơn cả mực nước biển của một ngày có bão...

.

Tôi mất khá nhiều thời gian suy nghĩ viết hay không viết vào lúc sắp đũa bên cạnh bàn ăn, lúc chải tóc trước gương cho một cuộc hẹn không nhiều hứa hẹn, khi đưa tay tìm tập tiếp theo của bộ truyện tranh đang đọc dở trên chiếc giường bừa bộn chăn gối, cả khi ngồi trước máy tính mà không nghĩ ra được việc gì để giết thời gian một cách chân chính hết. Những ý nghĩ thoáng qua, rơi xuống, ngoi lên, thoi thóp trên mực muối biển trong tâm hồn, sẵn sàng chết bất cứ lúc nào, cũng sẵn sàng luôn cả tinh thần bám lấy một hoang đảo chỉ tồn tại trong ảo ảnh đâu đó nơi hút tầm con mắt của nghĩ suy. Cứ thoáng qua rất nhiều lần, rồi chất chồng thành cả một nấm mồ ưu tư.
.
Như thế.

Sự thật là tôi không biết mình có thể tìm được ai để yêu đến mức muốn chết, để luôn sống trong sự hưng phấn vì tim đau và thần kinh căng cứng. Tôi đã chán việc nghe một bản nhạc vào một buổi chiều nhiều gió, sắp xếp nến và hoa trong phòng để khuyến khích tuyến lệ ở vào trạng thái kích thích, hy vọng rằng ít nhất mình cũng không gặp vấn đề về cảm xúc. Chán hơn nữa là việc ngồi trong phòng hàng giờ dài, thiền, là hơi thiền, tìm cách để đầu óc minh mẫn và nhẹ nợ, không bị nếp nhăn trên trán chỉ vì chẳng có nơi nào để đi đến và dừng lại.

Thật ra, rút cuộc, tôi chỉ muốn một ai đó, con người, hữu hình, có thể chạm vào, có hơi ấm, vừa đủ yêu thương, biết nói nữa thì quá tuyệt. Cuối cùng, tốt nhất không nên tên là Al.

"A world full of vibrant colors,
But without you.

I'm sorry, Alphonse..."

[16.08.2009]

[Thật ra, tôi đã qua tuổi còn có thể say mê trước vẻ đẹp của thứ cảm giác cô đơn tàn nhẫn này, đã thật sự qua cái suy nghĩ yên ấm rằng có thể tự yêu đương chính mình.

Ôi, cô đơn, cô đơn,
Xin đừng phiền tôi nữa...]


 


.alfons.

Previous post Next post
Up