Ren will not rest in peace.
---
Đôi lúc tôi nghĩ đến anh ta khi hút thuốc, một thứ ý nghĩ khó ngăn nổi. Đàn ghita không gợi nhắc đến anh ta, ly nước đá không, mắt mèo không, mặt đất không, bánh mỳ không, hay ngay cả mùi hương ẩn khuất đầy độc tính vương trên áo da của một người đàn ông bất kỳ, tất cả những điều đấy đều không hề gợi nhắc đến anh ta, duy chỉ có Seven Stars là ngoại lệ.
Cuộc sống thực, hẳn cũng có người giống như anh ta, giống một cách nào đấy, ở mắt, ở ánh nhìn, ở môi, ở nụ cười, ở nỗi đau hay ở vệt khói thuốc mỏng bám lên tâm trí, không biết có thể gặp được không. Tôi không thể chơi ghita cho anh ta nghe thấy đằng sau từng mảnh vụn suy nghĩ bám đầy mày đay của tôi là gì. Tôi không thể mở lời nói với anh ta tôi đã bị nhớ thương hình ảnh một anh ta giả tưởng đến thế. Tôi càng không thể hôn anh ta như nhiều, rất nhiều thiếu nữ khác có thể. Tôi chỉ có toàn những chữ đẹp, rất tỉ mỉ và thiếu nhiều cảm xúc, không thể đem trao tặng cho ai khác.
Không biết có gặp được không. Dù chẳng thể làm bất cứ điều gì.
.
Sự thật là, tôi chẳng có bất cứ điều gì để viết. Anh ấy không thể yên nghỉ, điều đấy, câu nói đấy làm tôi băn khoăn nhiều đến mức bỏ dở bao Seven Stars còn đầy lại ngăn tủ để mang theo bên người một loại thuốc khác, ít kỷ niệm hơn, ít gợi nhắc hơn thế. Dù có ra đi, dù có để lại sâu đậm đến mấy trong tất cả mọi người hình ảnh anh vừa im lặng đốt một điếu thuốc, vừa mỉm cười, thì nỗi đau của anh ấy, vĩnh viễn vẫn là một thế giới thực, vẫn là một cái chết hoang đàn vô vọng. Anh ấy không cách nào, không thể nào yên nghỉ được.
[Có phải đơn giản chỉ là tôi bị ám ảnh bởi quá nhiều người, như và không như anh?]
[29.03.2009.]