Ren. I. Just. Can't. Feel. You. Anymore.
---
Ren đã ra đi. Thực sự tôi không biết phải làm sao để mở đầu một cách từ tốn và nhẹ nhàng hơn. Ren đã ra đi. Một con người, tuyệt nhiên, chẳng hề có thực, nhưng lại hiện hữu vô cùng rõ nét trong tâm trí những kẻ cô đơn ôm đầy lấy trang sách như chúng tôi.
Ren đã ra đi. Thực là đã ra đi. Cuộc sống thật sự là quá buồn rầu. Buồn rầu và rợn ngợp. Đến mức tôi không còn thể nào rơi nước mắt tưởng nhớ Ren. Chỉ còn thấy, trong tâm trí có một khoảng trống mỏng nhẹ. Có thể ngày mai, có thể tuần sau, hay ngay khi bước vào giấc ngủ ngắn đêm nay, tôi sẽ quên hết, quên sạch khoảng trống vắng cô đơn ấy, như giũ bỏ lớp bụi vàng trên áo khoác mỗi khi bước lên thềm nhà. Nhưng ngay giờ phút này, nó cứ ở đó, say đắm như một cơn mộng, buồn thương như một vết nứt và ảm đạm như một lời nguyền, đặt lại trên sự hoang tưởng những dấu ấn vạn lần tăm tối. Nó - khiến tâm trí, không ngừng chết. Từng tế bào một, chết đi rồi sống dậy vô cùng mãnh liệt, nhưng - chủ thể là tôi - thì yếu đuối và cô đơn đến khôn cùng.
Giữa Mùa Đông thì sẽ chẳng có bông hoa nào đơm nở. Giữa đêm tối Mùa Đông tuyết lạnh lại càng không. Những con người trên trang sách thì vẫn rơi nước mắt không ngừng. Nhưng tôi không quan tâm đến họ. Nana hay bất cứ ai đi chăng nữa. Tôi, chỉ bận tâm đến việc làm sao để trái tim và tâm trí mình dịu lại, đừng đóng băng nữa, đừng chết nữa, đừng buồn rầu và nhuốm đậm một sắc màu tiều tụy nữa. Trái tim chúng tôi, chúng tôi - những con người sống trong một trường kịch đỉnh cao và tuyệt nhiên vĩ đại của thực tại, luôn cố bám lấy ảo tưởng về từng trang sách, trái tim chúng tôi - thật là đã rạn vỡ, đến mức không thể hiểu được, một sắc màu đơn giản nhất cũng chẳng còn lại bất cứ khái niệm gì.
Ren, nếu nói đừng đi thì còn nghĩa lý gì. Ngoại trừ khi thốt ra câu nói ấy, cô đơn và đau thương càng dâng đầy bất tận. Trong lòng tôi, bề bộn và hỗn mang những tàn dư của một vùng trầm tích tách ra từ tâm trí đổ nát. Trong lòng tôi, thật sự rất bề bộn, vương vãi và ngập đầy đủ thứ. Nhưng, chẳng thể tránh nổi một khoảng trống. Là anh.
Ren, đã ra đi. Thực là đã ra đi.
.
[11.11.2008.]
Every night when I go to sleep.
I wish that when I open my eyes,
I'd find that this was all just a dream.
"Close your eyes. When you open them again,
Can you promise that it will be the same world you were in before?"
I should have died.
Ren... Please, say something.