Truyện. Đau đớn. Và rồi thầm quên.
---
Trái tim tôi gần đây hay đau đớn. Tôi nghĩ chắc tại vì mình thiếu cẩn trọng. Thế là đau đớn và cứ thế đau đớn. Cuối cùng tôi chẳng biết mình cần gì. Kết thúc mùa hè lớp 9, tôi đã nghĩ, vậy ra cái khoảng thời gian nửa nổi loạn nửa vô nghĩa, tâm trạng mập mờ không rõ điểm dừng của mình đã qua rồi. Vậy mà tôi lại gặp lại nó. Hóa ra, có cố đến mấy, con người ta cũng không thể lớn lên được. Lúc nào cũng vậy. Lớn một chút ở điểm này thì lại thấy mình thu nhỏ, bé tí như một cái chấm con con trên dòng kẻ dài ở một nơi khác.
Càng yêu thương càng thấy mình bất an ngập tràn. Tổn thương trong tôi có lẽ chẳng đáng là bao so với nhiều người khác. Nhưng tôi cứ tự hỏi mãi, tự hỏi rồi tự trấn an, tự gặm nhấm mình, không biết tôi còn có thể thành thật yêu thương nữa chăng. Thiếu thốn, thiếu thốn và thiếu thốn, tôi lúc nào cũng nhủ với trái tim như thế. Thật ra, tình cảm đâu có xuất phát từ trái tim, ấy vậy mà, dạo gần đây, lúc nào tôi cũng thấy nhói đau trong lồng ngực.
Tôi hỏi nhiều người, hỏi liên tục, miên man như người mê sảng, đau đớn như kẻ bị đánh cắp kỷ vật vô giá, gặp ai cũng hỏi, hỏi rồi có thể ngay sau đó lại hỏi tiếp, hỏi đến mức trở nên thương hại chính mình rồi thì rơi nước mắt bên bàn phím máy tính hay những nút mỏng điện thoại. Tôi cứ muốn hỏi đi hỏi lại mãi, bạn có yêu tôi không, câu trả lời nào cũng làm tôi bất an. Có những người trả lời có, nhưng tôi biết, tôi không mong muốn như vậy. Câu trả lời "có" ấy sẽ vẫn sẵn sàng bỏ rơi tôi, sẽ không đi tìm tôi khi tôi khoác ba lô lên vai và biệt tăm vào ánh Mặt Trời, sẽ không lo lắng băn khoăn vào một ngày vắng tin nhắn của tôi, sẽ chỉ thoáng giật mình khi nhận ra tôi biến mất.
Tim tôi - đau đớn. Thật ra tôi cũng chẳng hiểu, cảm giác tim đau đớn ấy, tim chảy máu ấy - nó có tồn tại thật sự hay không. Nhưng trí óc tôi thì cứ thôi thúc mình phải viết ra, để không bị tan vỡ.
Tôi sợ.
...
Những trang sách kéo tôi xuống một thực tại khác. Có thể là hôn tôi, âu yếm tôi nhưng ngay sau đó lại ăn thịt tôi, điên cuồng hành hạ tôi. Những đau thương trong trang sách hoặc mỏng manh dịu dàng, hoặc bất tận khôn nguôi, làm tôi ngày đêm buồn bã. Rút cuộc tôi chẳng dám yêu mình nữa.
Đến bao giờ tôi mới thôi đau những nỗi đau dài trên trang sách về những hành trình, những loài người xa lạ đây...
---
Anh gọi tôi trên YM. Nhưng tôi vì đau đớn và sợ vỡ nát chẳng hề dám trả lời một câu. Vòng tay ôm của anh tôi chẳng biết phải làm thế nào đáp lại.
Cuối cùng mãi mới gõ được dòng trả lời câu hỏi từ phương xa gửi tới. "Em vẫn còn đương ở lại đây." Nhưng rồi tôi cũng delete. Tôi là một đứa trẻ hư, cha trước kia hay ôm tôi từ phía sau và nói thế. Có lẽ vì vậy mà tôi cảm thấy bước đi của mình bao giờ cũng ám lại một nỗi buồn mỏng mảnh.
Tôi không còn dám xin lỗi anh nữa.
---
Âm nhạc của Aerosmith giống như một lưỡi dao đâm. Đau đớn lắm và chẳng hề hoang hoải. :")
Chết - ngay lúc này có lẽ cũng là một điều ngọt ngào.
Tôi muốn mình có đủ can đảm và mạnh mẽ để làm một việc tương tự thế. Một vết in sâu.
Và mãi mãi.
.
[10.03.2008.]