Yêu Thương.

Aug 22, 2007 20:16





Yêu Thương.
---

Nhún chân, nhảy ba bước và mọi ưu phiền tan biến, chỉ còn lại cái bụng đói meo.

Tôi - nếu phải thú thực ra thì là một kẻ rất ngần ngại trong việc chia sẻ cảm xúc qua lời nói. Không rõ nguyên do từ đâu, nhưng ngay bản thân tôi đôi khi không khỏi bất mãn về sự im lặng của mình.

Tôi yêu những trang giấy hơn và xa lạ hoàn toàn trước những cuộc đối thoại. Không có khả năng khơi gợi chủ đề, không tiếp nhận được người bên cạnh mình một cách hài hòa nhất, không đủ sức để hiểu từng câu nói.

Chỉ đơn giản là ngần ngại trả lời ánh mắt bạn nhìn tôi. Thứ duy nhất tôi có là nụ cười. Cười rất thường. Theo như tôi mường tượng, tôi hay chăm chú nhìn bạn nói, riêng cảm giác này tôi rất thích, được yên lặng nghe một người nói, điều đó thật ngọt ngào. Khi bạn ngưng câu chuyện, quay sang tôi, tôi sẽ hơi nhìn đi hướng khác, nghiêng nghiêng đầu và khẽ cười. Tôi không cười được thành tiếng, chỉ cười nhẹ nhàng, mong sao không làm bạn thất vọng. Và tôi tin, mình có nụ cười đẹp, vì cha là người đã dạy cho tôi mỉm cười như thế.

Tôi không biết nói. Bạn chỉ thích ở bên tôi khi tâm sự những điều không muốn ai phàn nàn nhưng muốn có người nghe. Người ta lầm tưởng tôi đã kịp giữ trước một nhịp sống để ra vẻ già dặn mang đôi chút nhàm chán hơn. Không đâu, tôi chỉ là không biết cách nói. Chỉ là một đứa trẻ.

Dù là bạn mới quen hay đã hiểu nhau một quãng dài thời gian trôi đi, dù là một người mà tôi ngưỡng mộ hay đứng trước người tôi yêu mến, tôi đều bối rối trong im lặng. Không biết cách mở lòng. Đó là một điều thật tệ. Tôi chỉ biết cười trừ lấp liếm những câu đối thoại mà bản thân không rõ nghĩa.

Thật may là tôi vẫn còn những trang giấy, một cây bút và một chỗ ngồi đủ yên bình. Cuộc sống như thế có dở dang quá không?

Nhưng tôi thật - rất yêu những trang giấy của mình. Ở đó, vừa đủ thành thật, vừa đủ yêu thương - thứ mà tôi - con người đời thực - chẳng hề có.

Tôi thích chạm tay vào chữ của mình. Cứ tin rằng nếu làm thế, những chữ ấy sẽ hóa thành tôi thật, hòa nhập vào tôi một cách sâu sắc nhất.

Tôi thích để mọi người nhìn thấy tôi qua chữ, dù như đã nói, chữ đẹp hơn tôi nhiều nên không giống tôi lắm.

Chưa bao giờ tôi nghĩ mình cần khóa những chữ của mình lại. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình nên cắt đứt cách sẻ chia cảm giác duy nhất của mình.

Ấy vậy mà mới đây thôi, tôi đã giam từng câu từ của mình, giam giữ như chưa gì tồn tại. Như một kẻ mù lòa lạc lối, tôi đã để niềm tin mình suýt chết ngạt trong một màu đen.

---

Hòa nhắn tin cho tôi, ngắn gọn là đang đọc lại Hajime.

Tôi bỗng nhiên nhớ.
Nhún chân, nhảy ba bước và mọi ưu phiền tan biến, chỉ còn lại cái bụng đói meo.

:")

---

Thả bước một cách thong dong trên khoảng sân trường Đại Học rộng mênh mông gần nhà. Đã cuối hạ nhưng vẫn chưa có sinh viên và gió thì đã mang chút hương vị tươi mát.
.

Giữa trống vắng, tôi nhảy ba bước thật dài, vừa chạm chân dừng lại thì nước mắt rơi. Không có nhiều. Tôi rất tin đó là nước mắt của hạnh phúc. Và cứ thế đứng tự nhiên trước gió. Để hong khô tất cả. Sẽ không dại dột khóa trái tim tôi lại lần nữa, nó nhỏ bé lắm, và cần được nâng niu hơn giam giữ.

Quên đi thôi, tôi vẫn đang ở đây, chưa hề chết.

Thật tốt vì vẫn còn có thể yêu một ai đó. Trước nhất, tôi luôn luôn tin tôi yêu tôi vô cùng. Trong lúc này tôi có thể nghĩ tôi rất yêu Genius, rất thích bạn bè tôi.

Không có lý gì phải vướng bận hay suy sụp vì một điều nhỏ bé cả, khi mà Genius vẫn đang ở trong trí nhớ tôi, bạn bè tôi vẫn đang ngồi lại bên tôi.

Hì, vậy thôi, và thêm nữa, thật sự rất cảm ơn vì cậu đã xuất hiện, Genius, tớ yêu cậu nhất nhất nhất :"). Thật đấy.~

Nhún chân, nhảy ba bước và mọi ưu phiền tan biến, chỉ còn lại cái bụng đói meo.

[22.08.2007.]

.friends., .anlanh.

Previous post Next post
Up