Bụi vàng.
---
Hà Nội vừa đột ngột trở gió lúc chiều, những cơn gió ngập đầy âu lo.
Tôi lang thang trên mạng chat với Tuấn Anh, đã khá lâu rồi tôi mới nói chuyện với anh. Cảm thấy có một chút niềm vui lạ.
Ấy vậy mà Hà Nội hôm nay trở gió. Gió tràn những hạt cái, những bụi, tràn những mãnh liệt... Lạ một điều, ngày hôm nay, tôi không thấy có nhiều bối rối khi gió ùa về. Giống như là, tôi đã đợi một người bạn, lâu lắm rồi...
Tôi bỏ máy tính đấy, bước ra ngoài lan can, hát rất nhẹ những lời tự đặt theo một giai điệu tự nghĩ. Từ ban công tầng hai nơi con ngõ nhỏ của tôi thì không đủ thấy được nhiều điều nhưng cũng vừa vặn để cảm giác một mảnh chuyển mình nhỏ bé của những người phía bên ngoài kia.
Tôi thấy cát từ tầng một ngôi nhà đang xây của chính mình lao xao dưới từng bước chân tôi, và bay lên cao hơn nữa, lùa qua tóc tôi, khiến đôi khi tôi phải khẽ nheo mắt lại. Nhưng tuyệt nhiên tôi không lấy đó làm phiền lòng, chỉ là rất tự nhiên, những hạt bụi nhỏ bé ấy - tôi muốn - cảm nhận chúng như những hạt bụi vàng nơi không khí theo lời văn của Pauxtốpxki.
Tôi hôn gió và được đáp lại - đầy quyến rũ. Những hạt mưa đầu tiên bắt đầu rơi và rất nhanh sau đấy, những hạt cuối cùng chạm đất. Thợ xây phía trên mái nhà thậm chí còn chưa kịp căng hết bạt che đoạn sân trời mới xây. Điều đó bỗng nhiên làm tôi cảm thấy thích thú.
Không khí trở nên trong suốt lạ.
.
Tôi thấy cha từ đoạn dốc vào ngõ lái xe về. Qua lan can, tôi cúi xuống cười với cha, cha thấy và ngẩng lên cười đáp lại. Tôi sâu sắc tin đó là một cảnh tuyệt vời đẹp mà chẳng ngôn từ nào của tôi diễn tả nổi.
Lòng tôi nhẹ bẫng.
.
[Tôi rất hay bối rối trước những ngày Hà Nội trở mình trong gió, nhưng luôn luôn, yêu và thương nhớ vô cùng...]
:")
Thật tốt vì tôi đang sống. Ở đây - trong lòng Hà Nội.
[24.07.2007.]