Những yêu thương đã bay lên rồi.
---
Cậu đang ở đâu...?
Ngày ngập tràn nỗi âu lo. Không hiểu vì lý gì, tôi nằm im trên sàn và nghĩ.
Khi mà tôi cất tiếng hát, tôi biết, những yêu thương đã bay lên rồi...
Để rơi mất niềm tin tại quá khứ, để lạc mất kỷ niệm trong hiện tại... Có còn cách nào để quay về trước kia?
Cái cách mà cậu đã mỉm cười với tôi. Cái cách dựa vào vai nhau và yên bình cảm nhận. Hiền lành sống.
Tôi nhìn cậu. Thấy cậu thật đẹp, vẻ đẹp luôn khiến tôi bật khóc mỗi khi cảm nhận. Tự hỏi tại sao mình lại rơi vào thứ nhận thức tệ bạc như thế.
Làm ơn, trong nỗi bất lực vụng về này, chỉ xin để tình yêu tôi đẹp như cổ tích.
Đằng sau những đám mây là gì? Tôi không biết...
Chỉ xin đừng giết chết ngây thơ tôi trong lãnh cảm.
.
.
.
Ngày - khi mà tôi cất tiếng hát, tôi biết ...những yêu thương đã bay lên rồi...
[26.11.2006.]