Ciel đã chết. Kết thúc của bộ phim như lúc đầu đã nói, linh hồn cậu thuộc về anh. Và anh đã có được cậu, linh hồn cậu-linh hồn mang thương đau, hận thù chất chứa... Cậu chết. Thế là đã hết sao?
"Anh hãy cứ làm cho tôi đau đi, và mang nỗi đau đó vào linh hồn mình"
Đôi mắt cậu trơ trọi. Không cảm xúc. Vì tất cả những thứ quý giá đã mất đi rồi.
Cậu không hối hận, vì đây là con đường mà cậu đã chọn. Cậu đã đến bóng tối, khi sự thật số phận cậu sinh ra là phải ở trong bóng tối. Sự thù hận chất chứa trong cậu, như 1 lý tưởng, 1 mục đích sống khẳng định cậu tồn tại. Vì cậu, là Ciel Phantomhive
"Young Master"
Cho đến phút cuối anh vẫn gọi cậu là cậu chủ. Với anh đi với cậu, anh nói là "boring and long journal". Nhưng có thể thấy, khi không có cậu, anh như con chó mất chủ. Anh đứng bên cạnh Angel Angeha, nhìn Ciel chạy trong biển lửa, mắt anh-đôi mắt quỷ đó ánh lên một nỗi đau.
"And I'm just one hell of a butler"
Một quản gia, của riêng cậu mà thôi. Anh theo cậu, không chỉ vì cậu đang nắm giữ bản hợp đồng. Anh theo cậu không phải vì linh hồn cậu. Anh bảo vệ cậu mang tính chất thỏa thuận. Nhưng anh biết với anh, cậu còn nhiều hơn thế.
"U r my lord"
Cho đến tận cùng... Anh và cậu, là một mảnh vỡ của nỗi đau... là sự kết hợp trong bóng tối.
"Until the end..."
Sebastian, anh đã tìm thấy được niềm vui khi ở bên cạnh cậu. Cậu là nơi chốn cho anh thuộc về. Anh thuộc về cậu, và cậu cũng thuộc về anh.
Ep cuối, đau thương, nhưng tôi vẫn hy vọng... 2 người đó sẽ hạnh phúc.