If you will never forget ... ( Happy birthday Itachi-chan )

Jun 17, 2011 22:25

Tittle : If you will never forget....

Author : Kathy Kwon / Hoại Huyết
Fandom : Naruto
Pairings : Sasunaru, Itanaru.
Disclaimer: Naruto thuộc về Kishi-sama, và cảm ơn sama vì đã tạo ra họ.
Rating : T
Category : oneshot, angst.
Summary : Nếu đã còn vương vấn như thế, tại sao mãi anh chẳng tìm về ?

If you will never forget...

Nếu Naruto bị ngã, Sasuke chắc hẳn sẽ, gần như ngay lập tức, lao tới đá cho cậu vài phát, mắng nhiếc cậu hết lời trước khi lôi cậu đến bệnh viện và không ngừng tổng xỉ vả về cái ôi “dobe” trên suốt chặng đường đi, còn Itachi thì đơn giản là lẳng lặng để một ít bông băng thuốc đỏ trước nhà cậu kèm lời nhắn trên tờ giấy rằng cậu hãy cẩn thận hơn và nhớ giữ gìn sức khỏe của bản thân một tí.

.

Thế mà lúc Naruto cùng nhận ra rằng tim mình đã đập chệch đi một vài nhịp, rằng cậu đã bị cảm nắng vào một tối mùa đông, thì người cậu chọn lại là Sasuke.

.

Itachi chẳng còn kịp có thêm phút giây nào để thấy hết niềm khắc khoải vốn lấn cấn trong lòng.

.

.........................

Đêm nay là một đêm hờ hững.

Khi mà ánh trăng ướt chảy tràn khắp khu vườn, và bầu trời thì xanh trong đến cợn cả mây.

Lúc Itachi dạo qua một vài quán hàng rong nhỏ trong khu chợ đêm của Konoha mang máng những sắc điệu và thanh vị quen thuộc, bất chợt nhận ra hè đã về.

Và trong miền kí ức vốn đã thả trôi đi từ mấy năm trước, anh lục tìm được một mảnh nhỏ còn sót lại, về một ngày đầu tháng sáu nắng gắt, về ngôi nhà đơn độc sát miền đồi, về một hoàng hôn đã trộn đều vào biển cả.

Và về một hoàng hôn dư thừa khác đã làm biển bị bão hòa.

Từ mảnh tim vỡ đó, anh chợt nhớ rằng hình như mình còn có một chỗ để ghé qua.

............................ Gió của đêm hè lúc vừa sượt qua thì mát rượi...

Xong lúc bỏ đi rồi thì cái nóng phẫn uất lại quấn đều quanh người.

Có vẻ mọi thứ vẫn chẳng hề thay đổi, bởi lối mòn quen dấu chân anh một thời vẫn lặng lẽ giữa hàng trăm vết cắt đan xen. Anh bước vô thức như vốn dĩ con đường thuộc về anh và điểm đích của nó cũng thế và anh sẽ đương nhiên là chẳng thể vấp ngã bởi bất cứ chướng ngại vật nào cả.

Trong màn đêm lũng bũng màu trăng, chấm nhỏ lóe sáng cuối đường đang dần hiện lên trong tầm mắt, anh vẫn cố tìm xem liệu có ai đó đứng đợi. Khi mọi thứ đã đủ gần và đủ rõ để chắc rằng cánh cửa gỗ đó cô độc và cố hữu thì từ trước đến giờ chẳng hề có ai đợi anh, anh vẫn chẳng cảm thấy thất vọng chút nào.

Bởi ít nhất là từ khung cửa sổ, ánh sáng từ ngọn nến tuy chập chờn nhưng vẫn đủ nhuốm vàng một khoảng nhỏ bên ngoài.

Anh tiến gần hơn nữa, bước vào nhà. Và anh thấy hoàng hôn trộn đều biển cả.

Giống như là anh từng thấy trước đây.

Nhưng dù anh, như lâu nay vẫn thế, có cố lục tìm trong tâm trí để mệt nhoài nhớ ra đoạn tiếp theo sẽ là gì, thì một lúc sau đều cảm thấy bản thân đang phí phạm sức lực vô ích, bởi cuốn phim quay ngược đó bị bôi đen hầu hết những đoạn kết, thậm chí còn bị cắt xén, một cách khá vụng về.

Gió khẽ khàng lọt qua khe cửa, thổi tắt ngọn nến. Rồi điều cuối cùng anh nhìn thấy qua chút vàng mờ ảo cuối cùng đó là hai mái đầu chạm khẽ vào nhau.

Anh nhận ra biển cả chẳng còn bị bão hòa.

Và khoảng lặng lại nối tiếp khoảng lặng, đục rỗng vào bản thân anh những lỗ hổng vô cùng, trong chốc choáng anh thấy trời đất như dừng lại, rồi lại kéo xẹt qua chỗ anh đứng như thể đã dừng lại quá lâu và giờ phải đuổi theo phía trước một cách nhanh chóng.

Giữa những cái hũ tròn to đó, thậm chí anh đã đủ thời gian để ngẫm lại phần nào đó cuộc đời của mình.

Một cuộc đời sinh ra từ nhúm máu, tồn tại trong bóng đêm, lớn lên bằng cách lẩn trốn ánh sáng, và rồi kết thúc như thể chết dìm bởi màn mưa.

Mọi thứ như một trò chơi xếp hình, còn anh thì đang cố hàn gắn từng mảnh ghép dang dở. Rồi nhận ra có một số mảnh chẳng còn khớp như xưa nữa.

Mảnh nào đó mang tên cậu em có đôi mắt đen thẳm sầu.

Để mà khi anh đã nhớ đủ, hoài niệm của anh cũng đã sẵn sàng để khởi hành cho chuyến đi, thì dăm ba câu hẹn thề của ngày xa xưa nào đó lại ùa về trong tâm trí.

Rồi anh tự hỏi rằng, nếu lúc đó, cậu chọn anh, thì hoàng hôn của anh sẽ trộn đều biển cả, hay là làm nó bão hòa ?

Tiếng động từ cửa cắt phựt dòng nghĩ suy đang lan ra khắp tế bào, anh ngơ ngẩn lần mò một bóng hình trong đêm.

Ánh trăng sáng nhuốm vàng tóc cậu, hay chỉ ướm thêm cho cái màu nắng cố hữu đó chút ngời.

Mà trăng giờ cũng đã lên tới đỉnh.

Ngày mới đã sang. Trong khoảnh khắc chuyển giao ấy như là anh đã thấy cuộc đời mình bị xé bớt đi một nửa, như thể anh đã sống trọn một kiếp người.

Bóng hình nhòe nhoẹt kia chợt chắp tay lại rồi ngẩng mặt lên như muốn hứng trọn bầu trời, và chất giọng ấm áp mà sau này dù thế nào đi chăng nữa anh cũng sẽ không bao giờ thả trôi theo miền kí ức, và tất nhiên là anh chẳng thể quên đi dù nhỉ dăm ba nhịp thở, như len lỏi vào trong từng kẽ gió.

- Chúc mừng sinh nhật anh, Itachi-chan.

Anh nhớ rằng bóng hình đó đã đứng đấy rất lâu, rất lâu sau đó.

Và khi những tia nắng tinh khôi đầu tiên của buổi mai ló rạng, khi anh kịp nhận rằng phía sau lưng bóng hình ấy là vòng tay của mảnh ghép đã chẳng còn khớp vào trò chơi xếp hình, và trước khi anh nhìn thấy bờ mi vẫn còn ướt đẫm của cậu trai mang đôi mắt biển cả, thì thân thể anh đã tan ra thành hàng vạn hạt bụi nhỏ li ti huyền nhuyễn.

Rồi gió cuốn đi mang anh ra biển cả.

Hòa tan biển cả mà chẳng hề bão hòa.

End ./.
Chúc mừng sinh nhật anh, Itachi *cúi đầu* - người đã làm em khóc rất nhiều trong một đêm hè tháng sáu nắng gắt, về nỗi nhớ khắc khoải về ngôi nhà đơn độc sát miền đồi.

Như lời cảm ơn Kishi-sama vì đã để anh xuất hiện.

Tặng tất cả các Itachi’s fans <3
Previous post Next post
Up