. All good things come to an end .

Dec 22, 2010 12:59

Cơn ác mộng này kéo dài hơn tôi tưởng, chưa bao giờ tôi chìm trong nước và bị sức ép của nước nhấn chìm lâu đến vậy. Đã mấy tháng rồi kể từ cái ngày tôi tự buộc đá trầm mình, những tưởng rằng có thể nhờ đá mà chết, quên hết sự đời, nên cố nhắm mắt nhắm mũi hồi tưởng cuộc đời như những thước phim tua 4X. Dưới cái đáy hồ và trong trạng thái lơ lơ lửng lửng ấy, có những lúc ruột gan như bị xóc lên, bơm cho phình ra rồi lại bóp nghẹt vào. Có những lúc tưởng như có đến hàng trăm con cá kiếm lao đến và xiên những mũi dài nhọn hoắt ấy qua người tôi, máu loang ra hòa cùng vào dòng nước tạo ra một thứ chất lỏng đỏ nâu bầy nhầy lênh láng.

Nó về đem theo những làn gió nhẹ từ nơi đất liền. Thật là mát. Chúng tôi đã nằm ôm nhau như vậy và tôi cứ muốn ôm nó tiếp. Tôi thích cái cảm giác được ôm một con người đàng hoàng và trong trẻo, khác tôi. Nó tin tôi vô điều kiện, có lẽ nó là người duy nhất trên thế giới này làm vậy với tôi. Nhưng chẳng rõ bao giờ tôi mới có thể đường hoàng ôm nó trên đất liền.

Tuổi xuân của tôi lang thang vất vưởng nửa như muốn chạy trong nỗi sợ bị bóp chết. Lòng tin bị là phẳng lì và trở nên chai cứng với những lời hứa hẹn. Ngọn lửa nhen nhúm nhưng cứ mỗi lần bùng lên lại được ân huệ cho một gáo nước lạnh mà không một lời giải thích.

À phải, sắp Noel rồi.
Tôi gần như quên khuấy mất tôi đã mong ngóng nó đến thế nào.

Noel năm ngoái tôi đã làm gì nhỉ ?
Previous post Next post
Up