God of Grind

Nov 29, 2010 00:31

You are a bitchy faker

Tôi nhìn chằm chằm vào mẩu giấy, một mẩu giấy ghi một dòng chữ mà có lẽ cả âm điệu lẫn tính chất ám chỉ của nó đều khác hoàn toàn bài hát mà tôi đang nghe, hoặc đang cố ép mình nghe. Tôi hoàn toàn không có ý định đẩy tiếp cái bản ngã đến mỏm đá rồi sau đó cho nó một phát ân huệ mà rơi xuống, và đứng từ trên nhoẻn cười :"Cầu cho mày được bay lên với chúa trời", rồi phủi đít quay đi. Tôi không hề có ý định như thế.

Có điều đôi khi suy nghĩ và hành động không được logic với nhau cho lắm. Tôi nào có muốn dồn nó vào chỗ chết ? Để làm gì để làm gì chứ ? Khi mà rồi sau đó khi phủi đít bỏ đi, mở cửa ra thì tôi sẽ chọn cho mình một cách tự sát đẹp đẽ, nhanh gọn, theo nó. Trước khi chết không quên đem theo nụ cười xuống dưới địa ngục, cũng một phần để cố vớt vát lại chút vỏ bọc giả tạo mà tôi đã cố khoác lên mình dù biết là nó có chật chội trong bao nhiêu năm như vậy.

Mẹ kiếp, giờ thì đến cái bài hát chết tiệt chó má này cũng đào thải tôi.

Tôi tìm đến cái hạnh phúc rẻ tiền hòng cố gắng tự ấn mình vào một vài cm ít ỏi và tự huyễn hoặc mình một cách xa xỉ rằng dù sao tôi cũng vẫn còn được đón nhận nơi đó.

Nhưng thật hoang đường. Tôi lồng lên vì ghen tị, cứ như thể toàn bộ lục phủ ngũ tạng của tôi sôi lên sùng sục, lồng lộn như cái bản tính hung bạo hoang dại vốn có của cái loài được cầm tinh con sư tử, nhưng rồi sau đó thì tất cả xẹp lép xuống như quả bóng bơm căng phồng nhưng bị tháo chỗ bít hơi, và sau đó là một đống hổ lốn khổng lồ ụp lên đầu tôi, nhẹ nhàng lan chảy kín khắp tứ chi.

Con mèo ngủ ngon lành trên lòng tôi, ôm vội lấy đầu nó vuốt ve, như thể tôi muốn xác minh lại rằng mình còn cảm giác.

Nhưng chúng nhanh chóng nhấn chìm tôi xuống, trước khi tôi kịp an tâm một cách mông lung.

Và hôm sau khi tỉnh dậy, trái đất đã chuyển màu xám ngoét.


Next post
Up