Khi bước vào phòng chụp và nhìn thấy 1 con thỏ, anh ấy đã ngồi ngay xuống tầm mắt nó và hỏi “Này, mày dễ thương nhỉ. Tên mày là gì vậy?” Bao trùm quanh Ohno-san là cảm giác thoải mái và nhẹ nhàng, những người xung quanh anh cũng cảm thấy êm dịu hơn. Có lẽ sức hấp dẫn đó thu hút cả động vật chứ không chỉ với con người; trong khi chụp ảnh, có cảnh Ohno-san đặt tay lên con thỏ hiếu động. (Ngay khi làm vậy, con thỏ) lại ngoan ngoãn, cứ như một phép màu vậy.
“Trước đây, khi tới Okinawa, tôi có tổ chức tiệc thịt nướng trong vườn của khách sạn. Người nhân viên phục vụ mang thịt và rau cho chúng tôi có để một con thỏ trong túi mình. Hình như đó là một trong những con thỏ được phép nuôi tự do trong vườn khách sạn. Nhìn nó rất dễ thương khi đầu nó thò ra khỏi túi áo của người đó.
Mỗi lần có thời gian rảnh, Ohno-san luôn đến những địa điểm gần “biển” mà anh ấy có thể dành thời gian cho thú vui “câu cá”
“Dù dạo này tôi không thể đi được, tôi đã có thể dành thời gian đến tới vùng biển ở Chiba vào đầu năm nay. Tôi lên thuyền với vài người bạn câu khác, cùng nướng những con cá đã câu được. Cả ngày hôm đó tôi KHÔNG HỀ nghĩ gì cả. Chỉ có đi câu, ăn uống, chuyện trò, những việc như vậy. Thực sự rất vui…”
Trong khi làm việc, “nghỉ ngơi” là từ rất quan trọng với Ohno-san.
Những người như Sho-kun chắc sẽ nói “Tôi không biết phải làm gì nếu có thời gian rỗi”. Thế nhưng tôi thì ngược lại. Nếu không xác định được ngày nghỉ mình làm gì thì tôi không thể tập trung cố gắng làm việc được (cười)
Giữa sự bận rộn công việc và cuộc sống đời thường, anh ấy luôn dành thời gian vu vơ nghĩ tới địa điểm câu cá tiếp theo vào ngày nghỉ sau đó, với Ohno-san, đó là điều hạnh phúc nhất. Việc này cũng hình thành động lực cho anh cố gắng làm việc thật tốt cho tới kì nghỉ tiếp.
“Tôi cho rằng cảm giác cố gắng làm việc với phần thưởng là kì nghỉ đã hình thành từ lâu lắm. Thời còn học tiểu học, tôi rất ghét học. Những lúc như đến tiết 6 của ngày thứ 6, khi chỉ còn 10 phút nữa là tan học, tôi thấy rất bức bối! Kì nghỉ cuối tuần thì ngay trước mặt nên tôi có cảm giác muốn chạy thật nhanh và cứ bồn chồn trong lớp. Khi nhìn kim đồng hồ chạy, tôi luôn khẽ cầu “Nhanh kết thúc buổi học đi! Nhanh lên! “ Dù thời gian cũng không thể chạy nhanh hơn cho dù tôi có cầu nguyện (cười)”
Nếu kì nghỉ đang đến gần, anh ấy có thể cố gắng làm việc thật tốt. Tuy vậy trên thực tế với một người nổi tiếng, có được kì nghỉ rất hiếm. Vì thế, với Ohno-san khoảng “thời gian thư giãn hàng ngày” rất cần thiết.
“Dù có bận thế nào, tôi cũng không thể chịu được nếu không có thời gian riêng ở nhà. Trong lúc đó, tôi không làm gì ngoài việc nhìn vô định vào khoảng không. Tôi không xem gì cũng không làm gì cả. Cảm giác như phải làm việc vậy, nên tôi không tìm xem mình xuất hiện trên kênh nào (cười)”
Nếu không có thời gian để làm gì, anh cũng không làm việc. Vào những ngày làm việc liên tục từ sáng tới tối, anh ấy quá mệt mỏi tới mức không thể nghĩ đến bất cứ điều gì, Ohno-san nói và cười vậy. Lý do vì sao Ohno-san rất quý trọng “sự nghỉ ngơi” không phải là vì anh ấy là người lười biếng. Đó là vì mục đích chính đáng , anh ấy muốn thực sự “tập trung vào từng công việc mà mình đang làm”.
“Chắc chắn, tôi cho rằng đó là một phần. Tôi không dùng máy tính, cũng không nấu ăn ở nhà, nên cũng không có nồi… Gần như chẳng có gì ở chỗ tôi ở cả. Đồ duy nhất trong nhà tôi là 1 chiếc ghế sofa, một cái giường, dụng cụ vẽ và 1 cái đĩa. Chỉ vậy thôi. (cười) Tôi không dự trữ nhiều thức ăn trong nhà. Là vì nếu có thức ăn ở nhà thì tôi sẽ chỉ ăn suốt mất. Không phải là để điều chỉnh bản thân, nhưng đúng hơn là tôi làm vậy vì không muốn béo.
“Tôi sẽ kiếm sống trong ngành công nghiệp này”. Phải sau 10 năm tôi mới suy nghĩ thế này.
Với việc mẹ anh ấy gửi đơn đăng ký vào công ty như một sự thúc đẩy, anh đã “bằng cách nào đó vào được” ngành công nghiệp giải trí. Và chính xác hơn vì anh ấy không chủ động chọn cách tự đi trên con đường này, dù có rất nhiều người mong muốn [công việc] này, anh thấy rất đắn đo trong suốt thời gian qua. Anh đã nghĩ “Mình ở đây có được không, vẫn là chính mình? Cứ tiếp tục làm công việc này có ổn không?”
Có một thời gian tôi cân nhắc rất nghiêm túc “Có lẽ mình nên kiếm công việc khác”. Ví dụ, tìm một công việc liên quan đến tranh minh họa hoặc gì đó. Cho đến giờ, mỗi khi được hỏi trong khi phỏng vấn như thế này về việc tôi thích làm, tôi trả lời rất nhiều câu đại loại như ‘Lang thang khắp thế giới, sống ở nước ngoài và tương tự thế…’ Tôi cũng khá nghiêm túc trong những câu trả lời này! (cười)
Điểm chính là nghi hoặc về “liệu mình ở lại đây có được không” đã chuyển thành “đây là nơi dành cho mình” trong thời gian Arashi vừa kỉ niệm 10 năm thành lập nhóm.
“Sau nhiều năm cân nhắc, có vẻ, tôi đã không còn lạc phương hướng nữa rồi.”
Source: barbosa2007
Trans: Kyou