Gục ngã...
Những thứ cảm xúc nhỏ nhoi bên trong có thể đánh ngã bất cứ ai. Giữa mạnh mẽ và yếu đuối vốn không hề tồn tại bất cứ một ranh giới nào.
Cười và khóc không tách rời nhau mà ngay từ thuở ban đầu đã là một thể thống nhất.
Thật không dám nghĩ sẽ có ngày chìm đắm lại trong những giấc mộng của tuổi học trò đã bay xa tự lúc nào.
Thật không dám nghĩ sẽ có ngày tìm kiếm khắp mọi ngóc ngách trong tâm hồn đã khép lại những hồi ức vốn đã mang tên của quá khứ.
Thật không dám nghĩ sẽ có ngày sẽ ngồi viết lại từng câu từng chữ mang tiếng mẹ đẻ mà lòng vẫn không khỏi ngạc nhiên và bối rối.
Tất cả đều thay đổi.
Chỉ hai năm mà cảm giác như hàng thế kỉ đã trôi qua và lần đầu tiên viết lại những dòng cảm xúc nặng trĩu bằng tiếng mẹ đẻ cứ như một dòng thác lạnh lẽo mang đầy sự trống trải và xa lạ tuôn đổ vào tâm hồn. Thật lạ.
Nhưng
hòa lẫn vào đó là một cảm giác thân quen không thể giải thích được.
một điều tưởng như đã mất
đã mất
và giờ đây lại quay trở về
Có lẽ cũng không cần giải thích, không cần thiết phải đặt tên ngay cả những hiểu biết nhỏ bé nhất mà bản thân không đủ khả năng diễn tả bằng lời.
Sự mất mát và tràn ngập của cảm xúc đánh gục tất cả.
Cố gắng trong sự vô vọng để nắm giữ những giấc mộng thuở xưa nằm sâu trong kí ức và những lời dạy bảo tận tình, những tiếng nói cười trong sáng như nơi cao nhất bầu trời xanh thẳm.
Rất sáng, sáng đến nỗi làm mờ cả những tháng ngày tăm tối, mờ cả những đường nét của kí ức, tất cả những mảnh vỡ của quá khứ và hiện tại đều tan biến trong màu trắng xa xôi đó.
Cố gắng trong sự vô vọng để nắm giữ tiếng mẹ đẻ, tiếng nói của tâm hồn hay của dân tộc? Quá xa vời để có thể với tới, quá sâu thẳm để có thể nhìn thấu suốt.
Chỉ là để níu kéo những mảnh ghép đang mờ dần của quá khứ.
Sống trong thế giới mang tên gọi của “ngày hôm qua”, mọi thứ vẫn vụt bay và tan biến ngay trước mắt.
Ước mơ là gì hả mẹ?
Con người ai cũng có ước mơ.
Con người ai cũng có đam mê.
Tại sao con không có?
Tại sao con không thể hiểu được cái cảm giác đơn giản nhất của việc có được một ước mơ nhỏ bé?
Có phải sự tồn tại này là một khái niệm của sự vô nghĩa?
Đắm chìm trong bóng tối và sự vô nghĩa, điều đó có phải là một sự tồn tại bản thân nó?
Sự huy hoàng trong tiếng gọi của quá khứ chưa một lần rời bỏ.
Rất sáng. Rất xa.
Rất vô nghĩa
nhưng không thể rời bỏ
dù chỉ một giây một phút.
Thật quá vô nghĩa.
Cuộc sống vẫn trôi qua và tôi vẫn cứ ngần ngại.
Cuộc sống vẫn tiếp diễn còn tôi thì dừng lại.
Và hối tiếc.
về một điều gì đó
rất xa nhưng lại rất gần
rất sáng nhưng lại rất mờ
vệt xám trên bầu trời đen của kí ức
vẫn vô nghĩa.
Tại sao con người lại tồn tại?
Vì họ có ước mơ?
Tại sao tôi lại tồn tại khi bản thân không hề có một khái niệm về mơ ước?
Phải rồi.
Cho gia đình?
bạn bè?
những người tôi yêu?
cho những mảnh vỡ tôi muốn níu kéo trong vô vọng?
Vô nghĩa cũng là một sự tồn tại.
Cho bản thân?