May 06, 2009 22:11
Chapter 11
- Ơ - thằng nhóc này! Xe đang chạy thế sao mà dừng lại được hả chú mày?
- CHẤU GẤP LẮM CHÚ AH…UHM…UH…BẠN CHÁU SẮP ĐI TỰ TỬ…CÁI NGƯỜI ĐANG CHẠY NGOÀI KIA ĐÓ CHÚ…CHÚ THẤY KHÔNG???? CHÁU PHẢI NGĂN BẠN ẤY…CHÚ CHO CHÁU XUỐNG ĐI CHÚ…PLEASE!!!!!
...Sau khi làm một cú nhảy ngoạn mục không thua gì vận động viên thứ thiệt, David “tiếp đất” hoàn hảo và nó chạy như bay về phía Leighton, bất chấp cơn mưa nặng hạt lạnh đến thấu xương đang rả rích bên ngoài…
Leighton run run trú mưa dưới mái hiên của một ngôi nhà gỗ bỏ hoang. Cả người cô bé ướt sũng còn mặt mày thì xám ngoét cứ như người bệnh. Nhỏ ghét ghét Dan kinh khủng. Dan chỉ cần nghe một cú phone từ mama và “Bye bye!Cậu đi về một mình vậy, tớ phải chở mẹ đi công chuyện, đừng giận nhé, hôm khác “bù lỗ” cho, hehe” Đơn giản vậy thôi sao? Đã vậy lại còn bù lỗ. Lei thề với lòng sẽ “trả thù” Dan thật đích đáng vì tội dám bỏ “Lei cô nương” đi về một mình như thế này…
- Ôi! Lạnh quá…Lei run lập cập, khẽ than thở. Lei biết rõ một khi cơn mưa này còn dai dẳng thì nó còn phải sụt sùi dài dài. Sức khoẻ của cô bé khá nhạy cảm với thời tiết lạnh như vầy và nếu như bình thường thì nó đã lăn đùng ra xỉu với cái đầu nóng đến 39 độ C. “Ghét trời mưa quá đi!!” - Lei tức tối nghĩ trong đầu.
Murray city thân yêu của Lei vốn dĩ sống động, tươi vui là thế mà hôm nay cũng phải “khuất phục” trước cơn mưa nặng hạt bất ngờ. Cả thành phố như chìm trong giấc ngủ triền miên không biết lúc nào sẽ thức giấc. Những tán lá xanh mơn mởn nay đâu rồi? Bầu trời xanh thăm thẳm yên bình đã biến mất chăng? Và cả những khóm hoa dại bé xinh đủ màu sắc trồng dọc các con đường nay đâu? Lei băn khoăn suy nghĩ một hồi lại tự phá lên cười một mình bởi sự vô tâm với thời gian của chính bản thân. Mùa đông sắp tới nhưng Lei chẳng hay biết. Nhỏ cứ mãi nghĩ về mùa thu, về mùa lá bay, về biết bao kỷ niệm đáng nhớ của một thời hồn nhiên, trong sáng, vô tư lự. Với thành phố này, những cảm xúc của Leighton vẫn trọn vẹn, đong đầy cho dù vạn vật có đổi thay theo quy luật thời gian.
Lei loay hoay tìm khăn tay để lau cặp kính cận đã nhoè vì nước mưa. “Hic! Trời cứ mưa mãi thế này thì làm sao thấy đường mà về đây??” Cũng vì cái tật đọc sách trong điều kiện ánh sáng kém mà độ cận của Lei càng lúc càng tăng, giờ đã là 6 độ rồi bởi thế giờ Lei mới than thở đến rầu rĩ thế này đây. Bỗng…
Không biết có phải do tưởng tượng hay không chứ rõ ràng cái gì đó đang chạm vào đôi gò má của Leighton. Vì là đang lau kính cận nên nhỏ chả thấy gì cụ thể ráo, cứ mờ mờ ảo ảo. Nhưng cho dù là cái gì thì…Lei cảm thấy rất ấm áp…thật lạ lùng làm sao….
------------------------------
David đã đến bên cạnh Leighton tự lúc nào và trên tay nó là 2 lon cafe nóng hổi vừa mua từ một cái máy bán nước tự động gần đấy. Nó cũng chả biết việc nó sắp làm có khiến Leighton nổi giận hay không nữa nhưng thôi…liềuuuuuuuuu!
Quả y như rằng lúc nó áp 2 lon café ấy vào má Leighton. Cô bạn phản ứng ngay nhưng không hề dữ dội như nó vẫn nghĩ mà là nhắm mắt lại và hỏi nó
- Cái gì đấy? Ai làm đó?
David phải phì cười và khá bất ngờ trước phản ứng của Leighton, nó cứ tưởng Lei sẽ nổi giận và sạc cho nó một trận nhưng ai ngờ lại thế chứ. David rút tay lại cùng 2 lon cafe, nói :
- Chỉ là cafe nóng thôi. Là tớ đây, Leighton ạh. Archie đây
Leighton vội vã đeo mắt kính vào và nhìn nó với một thái độ “KHÔNG THỂ NÀO NGẠC NHIÊN HƠN ĐƯỢC NỮA”. Nhỏ chăm chú nhìn nó, nó cũng nhìn lại nhưng không nói một câu nào. Lại có một sự im lặng khó hiểu xảy ra…
Leighton mở lời trước :
- Sao cậu lại có mặt ở đây? Tớ tưởng cậu về nhà chứ?
David gãi đầu gãi tai
- Ah! Tình cờ thôi, xe bus chết máy gần đây nên tớ đi bộ và tớ thấy cậu nên…
Leighton quay phắt lại. Đặt ngón trỏ lên môi David và bảo
- Suỵt! Cậu nói dối. Tớ không tin đâu. Tớ cho cậu hai giải pháp : một là nói thật và tớ sẽ tiếp tục nói chuyện với cậu còn không thì cậu ở đây một mình, tớ đi đấy!
David gần như bị “đứng hình” sau hành động đó của Leighton. Nó…nó…thấy người nóng rần rần, tim đập loạn xạ. Chẳng biết vì sao nữa…Mặt David đỏ bừng lên, lắp bắp trả lời Leighton rằng là nó thấy Leighton rồi nó…nó muốn đi cùng nên liều xin xuống xe và nó cũng cho Lei biết hành động liều áp lon café vào má Leighton…
Lei nghe xong chẳng nói gì chỉ cười nhưng David biết Leighton không nghi ngờ nó và…và…phải công nhận mà mỗi lần được thấy Leighton cười thì y như rằng mặt David càng đỏ, tim đập càng nhanh, “một hiện tượng khó giải thích trong y học chăng?” (only teenagers) Nhưng thôi, dầu sao thì Leighton đã không bỏ nó lại một mình và chịu đứng đây trò chuyện và uống cafe cùng nó. Hai đứa cứ nói, nói mãi cho tới khi đồng hồ điểm 5 giờ 30. Lei hốt hoảng bảo David :
- Ôi chết rồi. Mưa còn lớn wá mà trời cũng tối rồi. Làm sao tớ về nhà bây giờ? Từ đây về nhà tớ cũng phải 2 con đường và khoảng 10 căn nhà nữa cơ. Tớ thật sự gặp rắc rồi, đt tớ lại hết pin. Oh gosh!!!!! Sao mà xui quá vậy nè !!!!!!!!
- Uhm…tớ có ý này. Nếu như cậu không ngại thì cậu có thể đến nhà tớ và gọi đt về báo với gia đình là về trễ. Nhà tớ cũng gần đây thôi, cậu thấy sao?
- Qua nhà cậu á? Có sao không? Có phiền nhà cậu không? Tớ sợ mọi người đang chuẩn bị cơm tối…
- Có sao đâu. Nhà tớ rất mến khách, cậu đừng sợ. Cả nhà tớ dễ thương lắm nhiều khi cậu tới bố mẹ tớ còn mời cậu ăn chung í chứ.
-Ơ thế á? Ok…có lẽ tớ nên nghe lời cậu thôi vì trời càng thêm tối nhưng mưa chẳng giảm mấy. Nhưng làm sao mà đi về nhà cậu? Trời còn mưa thế đi ướt hết 2 đứa thì sao?
David chẳng nói chẳng rằng mở balô, lấy cây dù màu đen của nó ra và nháy mắt với Leighton…
Và thế là…vào một buổi chiều cuối thu trời xám ngoét và mưa tầm tã. Có hai người cùng rảo bước trên một con đường nọ dưới một cái ô đen kịt…Trời cứ mưa…mưa mãi nhưng trong lòng một người nào đấy thì chẳng hề “đen kịt hay xám ngoét” đâu mà cứ “xanh ngời hy vọng” vì cuối cùng mong ước bé nhỏ của mình đã “bỗng dưng thực hiện được”….