By A.H.Joanther
Chapter 1
.
.
.
Sha lặng lẽ quét đám bụi cuối cùng trên nền đất tại thánh đường. Cơm tối cậu đã nấu xong, nhưng vì xưa nay chưa bao giờ ba thành viên duy nhất của nhà thờ dùng bữa cùng nhau, cậu đã không còn lấy đó làm bận tâm nữa. Sha chỉ luôn biết là sau khi mình nấu ăn xong sẽ đi dọn dẹp vòng quanh nhà thờ, và khi quay lại nhà bếp thì Shall và cha xứ đã ăn xong cả rồi, nhưng họ ăn khi nào, liệu có ăn cùng nhau hay không cậu cũng không biết được. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Sha không bao giờ ăn ngay lập tức khi cậu nấu xong, mà luôn là người dùng bữa cuối cùng. Cậu đoán, có lẽ giờ này khi mình đang dọn dẹp thánh đường, Shall và cha xứ hiện đang dùng bữa tối.
Bên ngoài mặt trời đã tắt, để lộ một khoảng trăng khuyết nhỏ lơ lửng trên bầu trời đêm đen. Vào đông công việc dọn dẹp của Sha có nhẹ nhàng hơn mùa thu, vì cậu không phải dành nhiều thời gian vào việc quét lá vàng rụng đầy ngoài vườn của nhà thờ. Sha chỉ được phép xuất hiện tại thánh đường khi những con chiên đã ra về hết, và tuy không hề bị sai bảo, cậu vẫn ngoan ngoãn ngày ngày lau dọn thánh đường thật sạch sẽ. Cậu quen với công việc này đến nỗi trong đầu dường như không hề có khái niệm sẽ không làm nữa, vì vậy nên cậu chưa từng bỏ làm công việc này ngày nào, cho dù là những ngày đặc biệt nhà thờ đóng cửa không có con chiên nào đến, thì Sha vẫn dọn dẹp nó như một điều hiển nhiên.
Hài lòng với thành quả đã dọn dẹp, Sha vỗ nhẹ tay vào đầu cây chổi vừa đặt vào trong tủ dụng cụ. Khi vừa đóng cửa tủ lại, cậu để ý từ đằng xa Shall đang bước vào phòng. Với Sha điều này rất lạ. Thường thì sau khi trời tối cậu sẽ không bao giờ thấy Shall hoặc cha xứ đâu cả, và chỉ có thể đoán rằng họ đều đã về phòng của họ nghỉ ngơi sau bữa ăn. Sha vốn đã quen với điều đó, nên vào ban đêm cậu cũng chỉ ở quanh quẩn phòng mình hoặc thư viện sau khi đã làm xong những công việc cần thiết khác. Vào ban ngày thi thoảng cậu có thể chạm mặt Shall hoặc cha xứ, ậm ừ một hai câu, nhưng việc gặp họ vào ban đêm, hầu như chưa bao giờ.
_" Em đã dọn dẹp xong rồi?" Shall lên tiếng hỏi trước, bằng giọng nói vốn rất dịu dàng của mình. Không còn chiếc khăn trắng phủ đầu Sha thường thấy, hình ảnh Shall với mái tóc dài đen xõa dài vô cùng lạ mắt với Sha, nhưng cũng vì vậy mà Sha nhận ra trông cô trẻ hơn, xinh đẹp hơn rất nhiều. Shall mặc một chiếc váy trắng đơn giản hơn bộ đồ nữ sơ Sha thường thấy, đột nhiên khiến Sha nhận ra, suốt bao nhiêu năm sống cùng Shall, lần đầu tiên trông thấy hình ảnh giản dị này, cậu lại thấy cô xa lạ hơn bao giờ hết. Theo đó Sha mới nhận ra, khoảng cách giữa cậu và cô, cậu và ngài cha xứ, đã xa đến chừng nào.
_" Vâng! Có chuyện gì không ạ?" Sha lễ phép đáp lại. Cậu đứng yên trước tủ dụng cụ, không có ý định sẽ tiến lại gần Shall, nhưng đầu vẫn quay sang nhìn thẳng vào cô một cách nghiêm túc. Nếu Shall tìm cậu thì có lẽ đã có việc gì xảy ra rồi.
Shall không đáp lại ngay. Cô nhìn Sha, đôi mắt xanh nhạt mở hờ hững không thể nhìn ra cảm xúc gì bên trong, rồi ánh mắt ấy nhìn ra khắp nơi trong thánh đường_" Ngày ngày em đều dọn dẹp nơi này nhỉ?" Cô nói sau một lúc im lặng, lời nói không hề ăn nhập gì với câu hỏi của Sha.
_" Dạ?!" Sha khẽ nhướn mày, không hiểu lời Shall muốn truyền tải.
Shall lại không trả lời lập tức mà bước đến hàng ghế đầu tiên của thánh đường, nơi gần với tượng chúa và vị trí Sha đang đứng nhất rồi ngồi xuống. Sha nhìn cô, tự hỏi liệu mình có nên đi đến ngồi xuống cạnh cô hay không. Đứng như vầy chỉ cảm thấy thêm ngột ngạt khó xử thôi.
Còn đang suy nghĩ không biết nên đứng đó hay ngồi xuống thì cậu đã nghe Shall lên tiếng_" Sha này. Em cảm thấy thế nào về việc hằng ngày phải dọn dẹp khắp nhà thờ, rồi còn nấu ăn, trang hoàng này nọ nữa?"
Cậu sững lại, trong phút chốc không biết làm gì hơn là ngây ra nhìn Shall, cảm tưởng như thể mình nghe nhầm. Gần mười bảy năm nay cậu luôn luôn làm việc này, có bao giờ cô bận tâm hỏi thăm cậu làm việc có tốt hay không tốt, vui hay không vui đâu.
Shall không nói gì nữa nhưng vẫn nghiêng mắt nhìn về phía Sha chờ đợi câu trả lời. Mất một lúc lâu sau Sha mới lúng túng đưa tay lên luồn nhẹ tóc mình, cười khan khô khốc_" Em... không rõ. Cứ làm công việc này hằng ngày rồi bản thân cũng theo đó mà thành thói quen. Em không biết là mình cảm thấy làm việc này có cảm giác gì nữa." Cậu đáp thực lòng.
_" Vậy à?" Shall đảo nhẹ đôi mắt, nhìn qua trông như thể cô đã nhắm mặt lại, nhưng vẫn còn lấp loáng ánh xanh. "Vậy ngay từ đầu, tạo sao em lại tự nguyện làm công việc này? Chị hay cha đều không bao giờ kêu em phải làm hết."
Tại sao? Sha vẫn đứng ngây ra, nhưng từ 'tại sao' trong đầu cậu lại không cùng câu hỏi với Shall vừa đặt ra. Cậu đang tự hỏi tại sao, rằng cho đến bây giờ cô mới hỏi cậu câu đó, đến khi cậu đã chẳng còn nhớ được vì lý do gì mà cậu đã hình thành thói quen này.
À, cậu nhớ rồi, rằng cậu muốn được có ích cho mọi người, muốn làm mọi người vui lòng, muốn họ công nhận cậu. Sha chậm chạp nhớ ra, nhưng lại không mở miệng nói lời nào. Những điều đó, không phải hành động cậu đã thể hiện rõ rồi ư? Liệu cậu nói ra mọi thứ có khác đi?
_" Em là một đứa trẻ ngoan, lại quá tốt bụng, Sha." Không đợi Sha trả lời, Shall đã nói trước. Cô thở dài thật nhẹ, đôi mắt nhắm lại trong vài giây, rồi lại mở hờ ra_" Nếu là người khác, ở vị trí của em hẳn đã bỏ công việc này từ lâu. Vậy mà em vẫn..." Ngưng một chút rồi cô lại nói_" Em mong đợi điều gì? Một lời khen? Một sự công nhận từ cha, từ chị?"
Lời nói của Shall nhẹ nhàng nhưng đủ mạnh để khiến Sha thấy choáng váng. Cô ấy nhận ra... Cô ấy nhận ra những nỗ lực của cậu, vốn là để làm gì. Một lời khen, một sự công nhận, nghe thật rất đơn giản, nhưng đã luôn là thứ Sha trông mong suốt bao năm sống của mình. Cô biết, vậy tại sao lại không bao giờ làm thế? Vì cậu không đáng nhận được những điều đó? Vì cậu quá tệ hại?
_" Chị có thể đoán những gì em đang nghĩ." Lời của Shall nhẹ nhàng truyền đến tai cậu_" Nhưng, cuộc sống không chỉ đơn giản vậy, Sha. Con người rất ích kỷ và cũng rất vụ lợi. Có những người làm một việc không ra gì, nhưng lại nhận được rất nhiều sự động viên hay ủng hộ cũng như lời khen ngợi. Có những người dù đã cố gắng làm thật tốt sức mình, thì vẫn không có gì hết. Không phải vì họ làm không tốt, có rất nhiều lý do để một người nhận được hay không nhận được sự chú ý từ người khác. Và lý do không phải bao giờ cũng đều hợp lý."
Sha chớp mắt ngạc nhiên. Hình như đây là lần đầu tiên trong đời Shall nói nhiều với cậu như vậy.
_" Con người rất ích kỷ, Sha." Shall lắc nhẹ đầu_" Vì sự an toàn và lợi ích của bản thân mình, họ sẵn sàng làm mọi thứ, kể cả cho dù phải hạ thấp chính mình. Một lời khen tặng không có nghĩa rằng họ thật sự nghĩ vậy." rồi cô nhìn thẳng vào cậu_" Em nghĩ thế nào về chị, về cha? Em cho rằng cha và chị là người tốt, vì cha là người đã nhận em về nuôi, vì chị là người đã lớn lên cùng em?"
Cậu sững người. Cậu... quả thật đã luôn nghĩ thế.
Bờ vai nhỏ trũng xuống, Sha lại thấy Shall thở dài_" Cha không phải người tốt, chị không phải người tốt, Sha. Cha và chị đều có lý do để luôn lờ đi mọi cố gắng của em. Vì như thế, cho dù em cố gắng thế nào hơn đi nữa trong tương lai, nếu điều em mong chờ là được chị và cha công nhận, điều đó sẽ không bao giờ xảy đến." Shall nói mềm mỏng, nhưng lần nữa lời nói của cô lại sắc bén như dao cứa vào lòng cậu.
Cô nói vậy... nghĩa là sao? Tại sao họ lại chối bỏ cậu? Cậu đã làm điều gì sai?
_" Vậy nên," Shall lại nhìn thẳng vào Sha lần nữa_" Thay vì em luôn cố gắng tìm kiếm sự công nhận từ mọi người, em hãy tự nhìn vào bản thân. Em hãy quan tâm đến bản thân mình trước, tìm kiếm xem bản thân muốn gì, thích gì, làm theo những gì bản thân mong muốn, đừng quan tâm đến mọi người xung quanh nghĩ gì về em."
Im lặng. Đầu óc Sha trống rỗng trước những lời Shall nói.
"Trước khi tìm kiếm sự yêu quý từ người khác, Sha, em hãy tự yêu quý chính mình trước tiên."
Sha thẫn thờ nhìn Shall. Yêu quý bản thân? Quả thật cậu chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Cậu đã luôn mong được Shall để ý, được cha xứ để mắt đến, theo đó làm những gì cậu nghĩ là khiến họ sẽ cảm thấy vui và hài lòng. Nhưng, còn cậu? Điều gì khiến cậu vui, thật sự?
Cậu không nghĩ ra.
Sha cố gắng suy nghĩ, nhưng càng cố gắng càng thấy đầu óc lùng bùng. Những lời của Shall quá đột ngột, khiến cậu trong phút chốc không tài nào hiểu được hết. Còn đang suy nghĩ, Shall lại lên tiếng, nhưng là một chuyện không hề liên quan đến những điều cô vừa nói.
_" Mai là sinh nhật lần thứ mười bảy của em rồi nhỉ? Em có muốn gì từ chị không?" Vẻ mặt cô trông rất nghiêm túc_" Bất cứ điều gì, miễn là trong phạm vi có thể của chị."
Chớp mắt, Sha kinh ngạc đến ngây người ra. Sinh nhật cậu ư... Vậy mai là đã tròn mười bảy năm ngày cậu được phát hiện ngoài cổng nhà thờ và được đem về nhận nuôi. Mười bảy năm sống tại đây, đã quen chịu sự lạnh nhạt mà theo Shall vừa nói là do cố tình, nay đột ngột Shall đề nghị muốn cho cậu gì đó... điều mà trước giờ chưa bao giờ từng xảy ra. Bất giác khiến Sha thấy vừa cảm động, nhưng cũng rất lạ lùng.
_" Em... không biết..." Sha cuối cùng cũng lên tiếng, với giọng xa xăm_" Chuyện này đột ngột quá... Em trước giờ không hề mong chờ điều gì từ cha hay chị, nên..." Mắt cậu nhìn xuống đất, cảm thấy việc thừa nhận chuyện này khiến không gian giữa hai người càng gượng gập hơn.
_" Vậy em hãy suy nghĩ đi. Chị có thể chờ." Shall mỉm cười gật nhẹ đầu. Nụ cười cùng hành động của cô rất tự nhiên, như là cô không để ý thấy không khí xung quanh đang bị chùn xuống vậy.
Suy nghĩ... Mắt Sha dán chặt xuống nền đất màu nâu xám, tự hỏi rằng liệu từ trước đến giờ mình mong chờ điều gì nhất ở Shall và cha xứ, nhưng hoàn toàn không nghĩ ra điều gì ngoại trừ nụ cười đón nhận của họ, hay chỉ đơn giản là một lời khen công nhận. Nhưng Shall đã nói cậu không nên mong đợi điều đó vì không được đâu, vậy thì còn điều gì khác nữa?
Đột nhiên bụng hơi nhói lên, Sha nhận ra mình đang đói. Cậu ngẩng lên nhìn về phía Shall_" Vậy... chị đã ăn tối chưa?"
Shall chớp mắt một lần, thoáng ngạc nhiên trước câu hỏi đột ngột của Sha, nhưng gật đầu khẽ_" Còn cha? Cha đã ăn tối chưa ạ?"
Shall lại gật đầu lần nữa.
Sha định mở miệng hỏi rằng liệu có phải hai người đã ăn cùng nhau không, nhưng lại sợ biết được câu trả lời. Cậu cắn nhẹ răng vào môi dưới, tầm mắt lại hạ xuống nền đất_" Vậy... nếu em bảo em muốn... một bữa ăn nhỏ với sự có mặt của chị và cha, thế có được không?" Cậu lên tiếng ngập ngừng. Một bữa ăn cùng Shall và cha xứ, đó là điều cậu nhận ra mình đã mong đợi từ biết bao lâu nay.
Đôi mắt xanh dường như luôn luôn mở hờ kia giờ đây mở to, Shall trông hết sức kinh ngạc đến mức không thể nói nên lời. Sha không nhìn thẳng vào cô, nhưng có thể nhận thấy Shall đang bối rối suy nghĩ. Một phút sau cô lên tiếng, giọng vẫn dịu dàng nhưng có gì đó dập tắt, khiến cho sự dịu dàng đó nghe khô khốc_" Một bữa ăn cùng chị và cha... Đó thực sự là điều em muốn ư?"
Sha gật đầu, có thể đoán trước được Shall sẽ bảo 'điều đó là không thể'.
Nhưng ngược lại với dự tính của cậu, cậu nghe Shall lên tiếng, bằng giọng hơi khàn khàn_" Chị sẽ cố gắng làm điều đó, nhưng chị cần phải hỏi qua cha đã. Chị có thể cùng ăn cùng em, nhưng chị không biết cha có đồng ý điều đó hay không."
Ngẩng đầu lên thật nhanh nhìn Shall, Sha ngạc nhiên lần nữa. Thật ư?
Là cậu thật sự có thể cùng Shall, và có thể hơn nữa là cùng cha dùng bữa chung với nhau?
TBC