WS in my heart
A/N: Vì Shan đã xóa fic này trên Ứ, nên mình quyết định sẽ up lại nó trên blog mình. :")
---
Bạn tôi - Shan
1. Shan có rất nhiều tên...
Như trong phần mở đầu Shan đã viết, chúng tôi đều có nhiều tên khác nhau. Nhưng mà Shan đã chọn được một cái tên chính thức để gọi tôi - Lười, còn tôi thì vẫn còn tự phân vân quá... Nhiều lúc tôi chẳng biết phải gọi Shan thế nào mới phải nữa.
Tôi cố gắng gọi cố định Shan là Shan, vậy mà nhiều lúc muốn gọi Shan bằng tên thật của bạn ấy. Đôi khi thấy sự siêng năng dễ sợ của Shan trên Ứ lại không kìm được lòng gọi Shan là Gương Mẫu. Lắm lúc tôi còn muốn gọi tắt là Gương hay Mẫu nữa cơ nhưng mà như thế nó mang nghĩa khác đi rồi.
Shan cũng có những tên khác tôi chưa bao giờ gọi. Tên nick hiên tại của bạn ấy tôi không nhớ cách viết, tên nick cũ của bạn ấy tôi cũng mất một thời gian dài để nhớ. Nhưng nhìn chung như thế nào đi chăng nữa tôi vẫn thích gọi Shan là Shan nhất.
2. Shan là Ma Kết đấy...
Vì nhiều lý do tôi rất sợ và ghét Ma Kết nhưng mà tôi cứ bị gặp phải Ma Kết hoài. Hồi mới quen Shan một ngày nọ Shan đột nhiên hỏi tôi bạn ghét Ma Kết à đã làm tôi ngờ ngợ và quả thật Shan là Ma Kết. Khi đó tôi rất hoảng hốt và tự nhủ rằng thôi đừng nên thân với Shan quá nhưng rồi cuối cùng đã thành thế này đây... Ý tôi là, giờ đây hễ tôi thèm muốn được nói chuyện với ai đó thì trong đầu tôi sẽ nghĩ đến Shan trước tiên. Đại loại vậy.
Nhưng nói vậy chớ không có nghĩa Shan là Ma Kết bị biến chất đâu nha. Shan chảnh nè, rất tự tin, lại khiến tôi có cảm giác tỏa nắng chói lọi giữa chốn đông người, nói cách khác là nổi bật. Cơ mà đó là cảm nhận của tôi, còn nếu bạn không thấy thế thì thôi haha... Nói chung Shan là Ma Kết thứ thiệt đó, mà tôi vẫn hông hiểu sao tôi vẫn thân với Shan.
Shan nói Shan thù dai lắm, tôi thì chưa quen Shan đủ lâu để biết Shan thù dai thế nào nhưng nếu so với trí nhớ cá vàng của tôi thì tôi thấy Shan nhớ rất lâu. Chuyện năm bảy năm trước Shan vẫn còn nhớ và có thể gợi lại như mới hôm qua, trong khi với tôi chuyện một hai năm trước tưởng như đã qua cả thế kỷ...
3. Shan bị S.
Theo như cảm nhận của một đứa M như bản thân thì thấy được một người chịu S mình làm tôi rất sung sướng. Shan S rất tàn bạo, S tôi đến tơi tả. Nói thiệt là nhìn chung ban đầu tôi cũng rất tận hưởng bị/được Shan S, nhưng mà càng lúc tôi cũng càng sợ luôn đó nha. Như gần đây nhất Shan đe dọa sẽ cán dẹt tôi bằng bàn là nữa kìa...
Ngoài ra Shan còn rất biết cách bóc lột. Mà cái này cũng xem như là tôi bị Shan S rồi, mà màn bóc lột này tôi lại thích nên không sao cả. Có điều tôi bị trí nhớ ngắn hạn nên lâu lâu có bị bóc lột cũng quên mất mình bị bóc lột nên có thể xù nợ được. Shan có vẻ không tàn ác đến mức truy cùng tận diệt, đó cũng là một điều may mắn.
Mà nói ra tôi mới nhớ mình nợ Shan một tấm hình. Được rồi từ từ sẽ trả nợ vậy.
4. Shan là cáo.
Về cái này tôi mới biết đây thôi. Shan không chỉ là cáo bình thường mà còn là cáo có đến tám đuôi rưỡi nữa đó. Mà nói nghe, không hiểu sao nhắc đến cáo là tôi lại nghĩ đến mấy đứa bị M, mà rõ ràng Shan S nhiều hơn M mà ha? Thôi cái này hãy đợi Shan tự kể trong phần kế~
5. Shan là...
Shan là đồ ba chấm.
Nhiều lúc nói chuyện với Shan tôi cảm thấy rất câm nín, không phải như Shan câm nín với tôi vì sự ngu ngơ của tôi. Tôi câm nín với Shan vì nhiều chuyện lắm, mà giờ thiệt quên hết trơn rồi. Chỉ nhớ thi thoảng nói chuyện trên yahoo với Shan, nghe Shan nói chuyện xong chỉ có thể lặng lẽ gõ "..." lên màn hình. Cái này ứng dụng với cả chuyện nghiêm túc lẫn phởn lẫn tùm lum chuyện khác.
Định ví dụ một chuyện cụ thể là tôi quên mất tiêu lần gần đây nhất Shan làm tôi câm nín là vì chuyện gì rồi. Nhưng mà, nói tóm lại, Shan là đồ ba chấm.
Còn tiếp?
June 23, 2012
Joanther/Tiết Tiết