Trời Xanh Có Mênh Mông?

May 30, 2012 21:08


Trời Xanh Có Mênh Mông?
[Đường phố ở đây lớn quá. Tớ đang ở ngã ba, nên đi bên trái hay bên phải?]

[Phải đi.]

[Bên trái là công viên, có nhiều nắng quá... Chỗ đó tớ có tới một lần rồi. Bên phải nhìn có vẻ dẫn đi rất xa...]

[Ừ.]
.
.
.
[Cậu đã rẽ bên nào?]

[Bên phải.]   ---

For You (You know whom I’m referring to)
~*~Rating: T
Genres: Angst
Warning: Depressing theme (containing suicidal intention), sử dụng khá nhiều lời thoại trong fic Biển Xanh Không Ôm Trọn (Fic ấy không phải của mình. :P)

A/N: Fic này vốn được gửi tham gia dự thi Blue của Ứ, mục đích ban đầu là tham dự cho xôm tụ khi mà lúc đó cuộc thi trong những bước đầu khá đìu hiu, với lại cũng muốn viết lại một cái gì đó gửi ngược lại cho Shan. Khi gửi đã rất ngây thơ nghĩ rằng mình có thể truyền tải được ý muốn của bản thân, nhưng tiếc rằng mình bị bất lực, những gì mình viết chỉ bị gán ghép cái danh hiệu "bắt chước". Mình bất lực vì không thể truyền tải đến độc giả, khiến họ hiểu được câu chuyện này muốn nói điều gì. *thở dài*
- Vốn là tường thuật chuyến đi hoang hồi cuối tháng Hai vừa rồi. Mọi thứ diễn ra y chang trong chuyến đi trừ việc Boston được đổi thành SF cho phù hợp với fic của Shan và dĩ nhiên Boston không có cầu treo. Lol.
- Vốn định chống cự fic cho nó theo dự thi đến cùng, nhưng rồi đột nhiên nhận ra fic này chỉ mình mình với Shan hiểu được. Mong chờ nhận xét của BGK trong Ứ nhưng sợ rằng nếu chính họ cũng bảo rằng fic này "bắt chước" thì mình biết rằng mình chịu không nổi... Mình cũng biết họ có thể không hiểu được, khi mà mình đưa fic này cho chính một người bạn-thân và người đó bảo rằng "Fic này mang tính cá nhân quá, người đọc cảm thấy không thực, không hợp với đem đi thi" thì mình quyết định đem nó về ủ trong nhà của mình riêng thôi luôn. Ừ thì đằng nào cũng chẳng ai hiểu...

~*~


Tôi bước khỏi ga tàu, nhìn vào những tòa nhà chọc trời sừng sững trước mắt, vào con đường lạ lẫm chưa bao giờ đi qua. Khẽ thở dài, tôi hướng thẳng vào phía trước, hòa vào con đường đông đúc người qua lại nhưng rất đỗi kì lạ. Tôi không biết mình đi đâu. Chỉ là tôi thấy mình cần phải đi, như thế.

Hít vào một luồng không khí mát lạnh của buổi sáng. Thành phố San Francisco đông người, nhưng rất trong lành. Những con đường siêu dốc đến mức tưởng chừng như thẳng đứng. Xe cộ chạy qua không bao giờ ngừng lại. Người đi đường hối hả bước trên các lề đường, ủ mình trong những chiếc áo khoác dày cụi để chống chọi với tiết trời mùa đông vốn dĩ ấm hơn mọi năm này. Năm nay không có tuyết, hoặc chưa có tuyết, khiến con đường qua lại dễ dàng hơn. Tôi bước đi thật chậm, rất chậm so với những người đi vụt qua, tự dưng cảm thấy chán nản vô cùng.

Tôi đang đi hoang.
.
.
.
Tôi không hiểu khái niệm của việc đi hoang lắm, chỉ là từ rất lâu rồi nhốt mình trong nhà, cảm giác ứ đọng đến tận cùng, thế là đột ngột nghĩ ra ý tưởng lạ lùng này. Nhà của tôi nằm trên một con phố nhỏ cách thành phố trung tâm San Francisco một tiếng đi tàu, tôi đi mà không có bất cứ dự định nào, chỉ là đi bộ ra trạm, đón chuyến tàu đầu tiên tôi bắt gặp, rồi cứ thế mà đi đến tận cùng, rồi cứ thế mà đến San Fran này. Chỉ cách một tiếng đi xe, mà mọi thứ nơi này dường như quá khác biệt. Đến cả bầu trời xanh cũng như bị thu hẹp che khuất bởi những tòa nhà cao cao.

Tôi đi lâu, lâu lắm. Chẳng có mục đích rõ ràng gì, cứ đi thẳng đến hết con đường, đến ngã tư thì dừng lại nhìn một chút rồi lựa chọn đi thẳng hay rẽ trái phải. Tôi tránh không rẽ trái hay phải quá hai lần liên tiếp, sợ những con đường cong quẹo nơi này sẽ đưa tôi về con đường đã đi qua. Tôi không muốn vậy, dù chẳng biết tại sao.

Đột nhiên tôi cảm thấy chán nản. Tôi nghĩ về một người bạn, ước gì cậu ấy sẽ ở đây với tôi lúc này. Nhưng không thể. Shan ở cách tôi hơn nửa vòng trái đất, đến cả thời gian cũng khác biệt nhau đến 15 tiếng đồng hồ. Gặp nhau ư? Sao nghe có vẻ quá xa vời...

Tôi rút điện thoại mình ra, nó là một cái cảm ứng hiệu Samsung em tôi mua cho mình hơn ba tháng về trước. Trước đó tôi rất ghét điện thoại, và cho đến tận giờ cũng vậy. Tôi căm ghét con người, tôi sợ phải tiếp xúc với họ, phải đàm thoại bằng miệng. Tôi cảm thấy mọi thứ dễ dàng hơn nếu chỉ phải gõ từng chữ qua khung thoại chat bằng bàn phím máy tính, hay ít nhất bàn phím điện thoại. Chiếc điện thoại này đáp ứng được cho tôi điều kiện thứ hai, đó là lý do duy nhất tôi giữ nó từ khi được mua cho đến giờ.

Tôi đăng nhập Yahoo bằng điện thoại, lướt qua danh sách bạn bè ít ỏi sáng đèn của mình. Như tôi mong chờ, tôi thấy Shan trong số đó, và trước khi tôi nhắn tin cho bạn ấy chào hỏi, tôi để nick mình hiển thị.

[Đi hoang]

Lập tức tôi nhận được tin nhắn của Shan. [Cậu đang đi đâu?]

[Tớ chỉ đi thôi. Đi đâu cũng được...] Tôi trả lời, gặp không ít khó khăn với việc gõ chữ trên bề mặt kiếng của điện thoại.

Chúng tôi nói chuyện khi tôi tiếp tục bước đi trên con đường của mình, nhưng tâm trạng tôi cảm thấy dễ chịu hơn. Cứ như thể tôi cảm thấy Shan đang đi cạnh mình. Thi thoảng tôi miêu tả một vài nơi tôi đang đứng, muốn cho Shan có thể tưởng tượng được cảnh tôi nhìn thấy. Tôi cảm nhận được Shan muốn đến đây. Tôi muốn cậu ấy đến đây.

Nhưng, vậy có thay đổi được gì?

[San Francisco đẹp quá...] Tôi viết, tự hỏi bạn ấy sẽ nghĩ gì.

[Ừa... Đẹp.] Shan trả lời. Tôi đoán nếu cậu ấy thực sự đứng ở đây, cậu ấy có nói nhiều hơn chỉ một lời như thế?

Tôi gặp Shan qua Facebook, rồi vì một sở thích chung chúng tôi bắt đầu trò chuyện cùng nhau. Rồi đột ngột tôi nhận ra Shan cũng như mình, đều muốn chết đi. Mà, có lẽ nói rằng "muốn chết đi" cũng không đúng lắm. Chúng tôi không muốn sống, không muốn tồn tại. Chúng tôi không muốn chết, nhưng muốn biến mất. Chúng tôi muốn xóa bỏ sự có mặt của mình trên đời này từ những bước đầu tiên.

Hay, có lẽ Shan đã nghĩ như vậy, và cậu ấy cho tôi thấy rằng đó là điều tốt nhất.

Tôi đã từng cố đấu tranh, nghĩ rằng có thể thế giới này còn có điều gì đó tốt đẹp để sự sống của mình nơi này có một chút ý nghĩa, nhưng mọi thứ chỉ càng tàn lụi dần mỗi phút giây tôi tiếp tục hít thở không khí. Tôi không thể tìm thấy được mặt tốt đẹp của cuộc sống. Tôi chỉ càng khám phá những mảng đen tối của nó, ghê tởm đến mức càng không thể hòa nhập được vào nổi. Tôi đã phải nghĩ rằng, nếu làm con người là phải xấu xa như thế, tôi thà rằng mình không bao giờ là con người.

Nếu có thể, làm hồn ma cũng tốt. Không bị vướng bận, không bị làm phiền. Như lúc này đây người đi qua người, không ai bận tâm đến sự tồn tại của tôi, vậy liệu là người hay hồn ma thì có khác gì nhau?

Là hồn ma có thể bay lên chạm đến bầu trời xanh? Liệu nó có chứa chấp tôi?

Tôi đi hết con đường hiện tại rồi dừng lại ở một ngã ba và bối rối. Tôi nhìn sang bên trái để thấy một công viên rất lớn, nơi trong kí ức từng đi qua đây một lần khi em tôi dùng xe hơi chở tôi và má tôi đi ngang. Bên phải là con đường hẹp với các tòa nhà cao tầng phủ hai bên khiến con đường tắt nắng nhìn u tối. Một bên rất sáng và một bên tối tăm. Tôi tự hỏi liệu mình nên chọn bên nào. Suốt cả quãng đường nãy giờ, đột nhiên chỉ có lần này khiến tôi cảm thấy đau đầu khi phải nghĩ mình nên lựa chọn như thế. Chợt nhìn vào điện thoại trên tay, tôi nghĩ nếu là Shan, bạn ấy sẽ chọn phía nào.

[Đường phố ở đây lớn quá. Tớ đang ở ngã ba, nên đi bên trái hay bên phải?] Tôi hỏi, tự dưng mình hơi ngốc.

[Phải đi.] Shan phản hồi rất nhanh.

Tôi ngẩng lên nhìn qua bên phải, con đường u tối với xe cộ đậu đầy hai bên hè, người đi lại phía này rất ít, nhưng dường như không quá vội vã như tôi đã thấy nãy giờ. Tôi cúi xuống viết trên điện thoại của mình, vừa gõ tin nhắn vừa bước đi, về bên phải.

[Bên trái là công viên, có nhiều nắng quá… Chỗ đó tớ có tới một lần rồi. Bên phải nhìn có vẻ dẫn đi rất xa...]

[Ừ.]
.
.
.
Con đường mới dẫn tôi vào một khu chung cư lớn, với ngõ hẹp tôi đang đi ở giữa. Tôi không thấy Shan nhắn tin gì thêm, thế là bỏ điện thoại vào túi và tiếp tục lững thững bước đi. Qua một ngã tư khác, lần này tôi rẽ trái không do dự, thấy xung quanh hiện ra khu mua sắm của khu vực chung cư này. Những cửa hàng quần áo lộng lẫy, những nhà hàng Ý, Pháp sang trọng bốc hương thơm lừng mà tôi thèm muốn nhưng biết chắc mình không bao giờ có thể vào đó. Tôi đột ngột cảm thấy sợ hãi con người, khi họ quá tài giỏi. Xây dựng được những khu nhà cao tầng này, những nhà hàng sang trong hay thiết kế những con đường tôi đã đi. Nếu không có con người xuất hiện, tôi biết, San Fran này nhiều trăm năm về trước là những đồi núi dốc với rừng cây bạt ngàn không người dám đi lại. Ghê gớm vậy...

Nhưng tôi, rất nhiều lần tự hỏi, liệu mình có phải con người?

Tôi biết mình thiếu nhiều thứ là một người bình thường phải có lắm. Tôi không có kiến thức như một con người, không có nhưng hành động mà những người bình thường luôn có và xem đó là điều hiển nhiên. Tôi ngay cả việc nói chuyện với người khác cũng không có can đảm, luôn luôn tự ước rằng mình có thể câm đi, để khỏi phải mở miệng bao giờ nữa. Những gì cần nói, không phải cứ viết ra sẽ tốt hơn ư?

Tôi nhớ, khi tôi nói với Shan những điều này, cậu ấy bảo tôi và cậu ấy giống nhau. Vì chúng tôi đều không đủ để làm người.

Subhuman.
.
.
.
Tôi rút điện thoại trong túi ra, vừa lúc thấy Shan nhắn tin cho mình. [Cậu đã rẽ bên nào?]

[Bên phải.] Tôi trả lời, mỉm cười dù biết cậu ấy không nhìn thấy được.

Shan im lặng một lúc lâu sau, tôi cũng đã đi hết một con đường. Đến ngã tư khác, lần này tôi quyết định, đi thẳng.

[Cậu đang cầm điện thoại trên tay... Cẩn thận nhé.]

Tôi nhìn tin nhắn của Shan, hiểu ý cậu ấy, tự dưng nhớ về lần về Việt Nam ba năm trước và luôn được bảo phải cẩn thận khi dùng điện thoại ngoài đường. Khi ấy tôi cũng hay dùng điện thoại khi đi đường bên Việt Nam thế này, nhưng chiếc điện thoại đó của tôi quá thảm hại đến mức tôi nghi ngờ có ai thèm cướp nó. Quả thật vậy. Tôi thường hay lôi điện thoại ra nhắn tin hay nói chuyện khi đạp xe hay đi bộ bên lề đường Việt Nam, có đôi lần hớ hênh nhưng không việc gì xảy ra. Dù vậy, một người quen của tôi, dùng điện thoại Nokia 6300 lại bị giật mất trong thời gian tôi ở Việt Nam khi đó. Tôi lúc đó hay đùa với người ấy, rằng thấy chưa, dùng điện thoại rởm là đủ rồi, cần gì điện thoại đắt tiền để gặp nguy hiểm như thế? Người đó chỉ im lặng không nói gì, nhưng tôi biết là người đó không đồng ý với lời tôi nói chút nào.

[Ừa, không sao đâu. Ở Việt Nam thì không đi lang thang được nhỉ? Đi trên phố như thế này?] Tôi trả lời Shan, lại nhớ về lần mình đi lang trên trên lề đường thành phố Hồ Chí Minh ngày đó. Nhiều lề đường bị chặn kín bởi những quán bán hay xe cộ đậu hay thậm chí là những bãi rác xả bừa bãi. Tôi nhớ nhiều lần mình phải đi xuống lòng đường để tránh né, nhưng không giúp ích được nhiều hơn khi nơi đó toàn xe phóng vụt ngang không thèm nhìn ngó, hoặc những vũng nước đen xì đọng bên dưới lòng đường sát lề với các ống cống thoát nước. Nếu muốn đi hoang như tôi hiện tại, ở Việt Nam không bao giờ là sự lựa chọn tốt. Còn phải lo sợ bị giật túi xách hay móc ví nữa. Bên San Fran tôi không dám chắc chuyện đó là không xảy ra, nhưng ít nhất nơi này khiến tôi cảm thấy an toàn.

[Tớ cũng chẳng có hứng đi bộ giữa Sài Gòn. Nóng...] Là lời Shan phản hồi. Tôi cười. Và bụi, và dơ nữa, thêm cả nguy hiểm. Tôi lẩm bẩm.

Chúng tôi sợ nguy hiểm, nhưng không sợ chết. Chúng tôi chỉ sợ không thể chết được. Thế.

Tự dưng tôi tự hỏi, liệu nơi chúng tôi đang sống, có nơi nào có thể trốn được không?
.
.
.
Tôi nhớ năm năm về trước, lần đầu tiên bước chân đến nơi cách xa đất nước mình nửa vòng trái đất này. Khi ấy tôi muốn bỏ trốn. Tôi không biết tại sao, nhưng tôi chỉ thấy rằng mình không thể ở Việt Nam được nữa, thế là tôi đi. Nhưng rồi ở nơi mới này, nơi mà ngày xưa tôi đã mong chờ điều gì đó mà giờ đây không thể nhớ được, tôi cảm thấy hụt hẫng. Tôi biết mình không nhớ điều tôi ao ước, nhưng tôi biết chắc chắn nơi này mình không có được nó.

Điều đó dẫn đến sự thất vọng khủng khiếp. Tôi nhớ ngày đầu tiên đến đây, nhìn lên bầu trời xanh rộng trải xa phía xa xa, mắt đột nhiên cảm thấy nhạt nhòa. Bầu trời rộng lớn như vậy, nhưng sao không chịu chứa chấp tôi? Sao nó không thể chấp nhận được một con người mà đối với nó chỉ nhỏ tí bằng một cái chấm đen?

Giống như tôi đang bị trêu ngươi, khi tôi nhận được thông điệp vô hình rằng, vô ích thôi, dù thế nào đi nữa thì thế giới này cũng không dành cho ngươi. Rằng sau một thời gian ở nơi này, tôi vẫn giữ mãi một ý định như ngày còn ở bên kia trái đất. Tôi muốn chết. Muốn biến mất.
.
.
.
Tôi cho lại điện thoại vào túi áo khoác, mắt nhìn ra vào quẳng trường rộng lớn tôi vừa bước ra từ con đường nhỏ. Người ở khu vực này đông đúc, hầu hết là khách du lịch với sự thích thú ánh rõ trên khuôn mặt. Những tiếng ồn ào của việc nói chuyện, tiếng trẻ con reo đùa la hét trong thích thú, tiếng kèn thổi từ người nhạc công trên băng ghế đá hay tiếng nhạc êm dịu không hợp với không khí nhộn nhịp phát ra từ quán cà phê Starbuck gần đó hòa vào thành một cảnh hỗn độn làm tôi chóng mặt. Tôi đi thật nhanh qua khu vực ấy, thấy bảng báo ga tàu điện ngầm rất lớn hiện ra gần đó. Mỉm cười, tôi tiến nhanh lại về phía tàu điện ngầm.

Tôi đi xuống lòng đất, âm thanh của khu quảng trường lập tức biến mất, thay vào đó là tiếng loa thông báo về những chuyến tàu đang sắp có mặt tại nơi này. Tôi nghe cả tiếng tàu điện chạy rầm rập qua, nhưng tôi phải mất ít phút để mua vé hòng vào được khu vực chờ tàu. Vẫn như trên mặt đất, tôi chọn đại một chuyến tàu nào đó, không buồn nhìn vào bản đồ khổng lồ treo trên bảng thông báo hiển thị các chuyến tàu. Vô ích thôi, tôi có phân biệt được đâu.

Tôi leo lên chuyến tàu đầu tiên có mặt trong ga tàu khi tôi đến nơi, rồi bước vào đó. Chuyến tàu khá vắng, khiến tôi chọn được một chỗ ngồi gần cửa rồi ngồi xuống, lôi điện thoại của mình ra. Không có thêm tin nhắn nào từ Shan. Tôi thở dài, cho lại điện thoại vào trong túi, chờ đợi.

Trạm tàu ngừng vài lần, và khách bắt đầu lên tàu nhiều hơn. Sau khoảng năm sáu lần như vậy tàu đã bắt đầu đông người, khiến tôi cảm thấy hơi khó chịu nên quyết định xuống tàu. Trồi lên khỏi mặt đất, tôi ngạc nhiên khi thấy mình đang đứng rất gần với cầu treo rất nổi tiếng của San Fran, nơi tôi tuy trước giờ có từng thấy qua nhưng chưa bao giờ thực sự đến đây, còn là đi bộ.

Tôi rút điện thoại ra, nhăn mặt khi thấy nó báo hiệu pin yếu. Tôi nhẩm tính khoảng chừng 15 phút hoặc ít hơn nó sẽ hoàn toàn tắt nguồn. Điện thoại cảm ứng luôn luôn mau hết pin như vậy. Tôi chán nản gõ tin nhắn cho Shan, biết rằng mình nên tắt Yahoo. Không thì nó cũng tự động tắt sau đó, và tôi không muốn nhìn khiến Shan cảm thấy khó chịu khi tôi đột ngột biến mất khỏi màn hình như thế.

[Máy tớ sắp hết pin rồi.]

Suy nghĩ thêm một chút, tôi quyết định nhắn thêm. [Tớ đi tới cầu treo rồi.]

Tôi nghĩ Shan biết về cầu treo này. Đơn giản là tôi biết cậu ấy sẽ biết, như tôi đã biết. Nơi đó, cứ như thể ai muốn chết đều sẽ biết đến nó vậy.

Tôi đến gần cầu treo, bước lên trên mặt cầu, vừa đi vừa nhìn ra phía xa xa. Nơi này tầm nhìn của bầu trời không bị khuất mất bởi những tòa nhà cào tầng, lại trải dài ra phía phía vô tận, nhưng vẫn hệt như những gì tôi đã biết. Nó rất bao la, nhưng không dành cho tôi.

Tôi nhìn xuống mặt biển cũng xanh ngắt, đột nhiên cảm thấy chóng mặt vì độ cao. Tôi chưa từng sợ độ cao, nhưng nơi này có gì đó khiến tôi cảm giác thế. Tôi tự hỏi nếu nhảy xuống dưới từ đây sẽ như thế nào. Tôi tự hỏi những người đã xảy xuống từ đây đã như thế nào? Mặt biển rộng lớn kia có đủ làm họ thỏa mãn không? Có đủ xóa tan họ không?

Tôi lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Shan liên hồi. Một phần tôi sợ nếu mình bấm không kịp điện thoại sẽ hết pin, và không kịp truyền tải những gì mình muốn nói với Shan hiện tại. Một phần tôi có cảm giác như có thể đây là những lời cuối cùng của mình.

[Shan ạ.]

[Tớ đang đứng trên cái cầu treo dài thế này, phía bên dưới lại là mặt nước xanh thế này, phía bên trên còn có bầu trời cũng xanh chẳng kém.]

[Tớ chỉ còn là một chấm nhỏ, rất nhỏ so với cái cầu, so với biển, so với trời...]

[Thế mà, Shan ơi]

[cậu biết không]

[dù tớ có trèo qua thành cầu mà nhảy lộn ngược xuống, mắt tớ nhìn lên trời, người tớ cuốn theo gió, lòng tớ tan trong nước...]

[kể cả như thế, Shan ạ, mặt biển xanh rộng lớn cũng không ôm trọn tớ đâu.]

[Nó vẫn không xóa được cuộc đời tớ đã sống, nó vẫn không nhấn chìm vết dấu của tớ trên thế giới này.]

[Biển xanh lớn lao đến thế, nhưng lại không đủ chôn vùi sự sống.]

[Và đau thương.]
.
.
.
Điện thoại tôi chọn ngay lúc tôi vừa bấm xong những dòng cuối và hết pin, trước cả khi tôi kịp nói gì thêm. Tôi biết Shan có lẽ hiểu, tôi đã nói với cậu ấy trước đó rằng điện thoại mình hết pin. Tôi mong cậu ấy sẽ hiểu.

Tôi cho điện thoại lại vào trong túi, biết rằng mình không bao giờ cần đến nó nữa. Tôi lại bước đi trên phần cầu dành cho người đi bộ, nhận ra nãy giờ mình đã đi đến giữa cầu. Tầm nhìn nơi này rộng lớn hơn bao giờ hết, khiến tôi cảm thấy mình nhỏ bé hơn bao giờ hết. Tôi nghĩ, nếu mình có biến mất ngay lúc này, có lẽ cũng không ai hay. Cũng không ai để ý.

Tôi thấy mình không phải người duy nhất có ý nghĩ đó. Một người thanh niên chừng ba mươi, với khuôn mặt gầy hốc cùng làn da ngăm đen và mái tóc nâu có biểu cảm của người chết. Anh ta nhìn tôi, tôi nhìn lại anh ta, mỉm cười.

Liệu trong hai chúng ta hôm nay, ai sẽ là người đầu tiên có cam đảm để nhảy xuống? Tôi tự hỏi trong đầu.

Tôi tiếp tục bước đi, vừa đi vừa nhìn vào bầu trời xanh rộng. Đắng chát. Tại sao nó không dành một chút nào cho tôi? Tại sao biển xanh rộng lớn như thế, nhưng lại rõ ràng đang từ chối tôi?

Rồi tôi tự hỏi, liệu khi mình chết, có ai sẽ đau buồn? Có thể tôi sẽ bị mắng, vì một người vốn có cuộc sống đầy đủ như tôi không có lý do gì để chết cả. Ít nhất đó là những gì người xung quanh nghĩ về tôi. Tôi chắc chắn.

Tôi nghĩ, liệu bất công bao nhiêu với suy nghĩ như vậy? Nếu một đứa trẻ ở châu Phi chết vì thiếu ăn, người ta sẽ thương cảm nhưng xem đó là chuyện bình thường. Họ nghĩ, vì đứa trẻ đó thiếu thốn, nên nó chết, vậy. Còn tôi, vì tôi đầy đủ, nên việc tôi muốn chết là không thể chấp nhận được với mọi người?

Tôi nghĩ đến Shan. Tôi cười khi tự hỏi liệu giờ đây cậu ấy có lo cho tôi không. Cậu ấy là người duy nhất biết tôi đang ở cầu treo này, nhưng lại không thể nào ngăn cản được. Nhưng liệu cậu ấy có ngăn cản tôi? Tôi vẫn luôn tin vào lời nói của cậu ấy, rằng một ngày nào đó cậu ấy sẽ giết tôi, sau đó phản kháng và chết dưới tay rất nhiều cảnh sát.

Khi tôi nghĩ đến đây, tôi thấy mình đã đi qua hết cây cầu. Tôi tự hỏi liệu người thanh niên kia có nhảy xuống hay không, nhưng không buồn bận tâm ngoái lại để xem xét. Tôi cũng bao giờ xem tin tức, nên từ đó và mãi về sau chuyện ấy tôi cũng không biết được.

Nhưng nếu có, khi mọi người đều làm ầm ĩ vì sự dại dột kia, liệu người thanh niên đó có cảm thấy khác? Anh ta có thoải mái hơn khi thoát được khỏi sự sống này?
.
.
.
Tôi leo lên tàu để trở về nhà, kết thúc một ngày đi hoang của mình. Đi hoang. Tôi thích gọi nó vậy, vì không có bất cứ một dự định sẵn nào. Như là tôi không hề có ý định xóa sổ sự tồn tại của mình, khi tiện tại giờ đây tôi vẫn hiện hữu.

Phía Shan có lẽ đã ngủ rồi. Tôi thở dài, tự hỏi khi ngủ liệu cậu ấy có nghĩ về cái chết? Tại sao chúng tôi luôn luôn nghĩ về cái chết? Chúng tôi đã sai trái gì so với người thường?

Vì chúng tôi khác biệt? Vì chúng tôi không đủ làm người?
.
.
.
Tôi về nhà, biết rằng sau đó về sau mình sẽ lại nhốt mình trong nhà ngày dài tháng rộng. Tôi về nhà, vội vã lao vào bếp chuẩn bị bữa tối cho má và em tôi đi làm về có cái để ăn. Mọi thứ trở lại bình thường, như thể chuyến đi hoang ban sáng chưa bao giờ tồn tại. Lúc nấu canh và nêm nếm, tôi tự hỏi hiện giờ mình sẽ ra sao nếu lúc sáng tôi nhảy xuống từ trên thành cầu?

Rồi tôi mở laptop và đăng nhập Yahoo. Một chút lâu sau đó tôi thấy Shan online. Bên Việt Nam hẳn đã là buổi sáng và cậu ấy đã thức dậy. Tôi mỉm cười.

[Cậu đã sợ tớ nhảy phải không?] Tôi hỏi sau khi đã nói nhiều lời bâng quơ.

[Ừ, tớ biết cậu sẽ không nhảy. Nhưng tớ...] Tôi nghĩ mình thấy Shan đang hoang mang, nhưng tôi không biết đúng vậy không. Tôi chỉ biết mình cảm thấy rất dễ chịu khi nhận được tin nhắn đó.

[Vì tớ, cũng như cậu...]

[Thế nhưng tớ... dường như cũng đã gia nhập vào cái gánh nặng của cậu...]

[Road này, tớ muốn tớ chết, tớ cũng muốn cậu chết vì đó là ước nguyện của cậu. Thế nhưng, cùng một lúc, tớ lại chẳng muốn cậu chết chút nào.]

Shan nhắn cho tôi nhiều tin liên tiếp. Tôi chớp mắt, đọc đi đọc lại những lời cậu ấy nói nhiều lần, rồi viết phản hồi, nhưng rồi lại xóa, rồi lại viết, và lại xóa. Tôi không biết mình nên nói gì hơn mới phải, vậy nên cuối cùng tôi gõ lại rằng.

[Haha.]

[Ừ, haha.] Cậu ấy trả lời lại tôi.
.
.
.
Tôi biết, dù chúng tôi có cười đùa cùng nhau như thế, mọi suy nghĩ trong chúng tôi đều sẽ không bao giờ thay đổi. Cuộc sống với chung tôi luôn luôn như thế, bẩn và độc. Nó khiến chúng tôi chỉ luôn có một mong muốn, chạy trốn khỏi nó, và biến mất đi.

Vì tôi vẫn muốn chết.

Và cậu ấy vẫn muốn chết.

Vì chúng tôi không giống như người bình thường. Chúng tôi không thể cảm nhận niềm vui như người bình thường.

Vì trong chúng tôi, thế giới này vốn đã chết. Vụn. Tan.

Dù chúng tôi vẫn còn đó, hòa mình vào với con người, vẫn thở, vẫn tiếp xúc với họ, chúng tôi vẫn là những cá thể không hoàn hảo không thuộc về nơi này.

Vì chúng tôi vẫn chờ đợi để được biến mất.

-End-
---
Ngã ba nơi Road đã hỏi Shan nên rẽ bên nào. 



fiction, tùy bút

Previous post Next post
Up