Bắt tay vào viết review cho Family of Dragons. Mặc dù bảo là review nhưng thiệt ra mình nghĩ gì nói đó, toán loạn thôi chứ hêm định viết bài bản, văn vẻ gì. :))
Tittle:
Family of DragonsAuthor: Kaiba is WHAT productions
Đầu tiên là về độ dài của fic... Fic được viết từ năm 2004 và kết thúc vào 2011, một thời gian rất dài. Bản thân mình nghĩ, nếu là mình chưa chắc gì mình chịu kiên nhẫn như vậy, theo đó mà thấy nể phục hai bạn tác giả này. Một thời gian dài cho một fic như thế này, mình nghĩ, đáng lắm. :")
Fic này rất khác hẳn những fic KaiJou mà mình đã đọc, tuy nhiên vẫn có những tư tưởng mình không chấp nhận nổi. Cái này thì mình thừa nhận là do mình quá cổ hủ nên thôi mình sẽ không nói đến nhiều. :'< Bối cảnh fic là thành phố Domino, nơi như trong fic bảo là một vùng đất rất dịu dàng, nơi luôn lẳng lặng mà chờ đợi, dù ai có đi xa cũng sẽ quay về, vẫn có một nơi để trở lại và cưu mang mình tiếp tục. Một Anzu đi xa với ước mơ vũ công, gãy chân và trở về với những người bạn cũ chờ đón. Một Shizuka cùng mẹ mình rời khỏi, nhưng sau đó cũng trở về đoàn viên cùng Jounouchi (mặc dù cùng nhà thôi chứ có chồng mới rồi). Một Kaiba CEO của Kaiba Corp đầy quyền lực, sống tại Hoa Kì sau khi ra trường, nhưng khi muốn chọn một địa điểm cố định cả đời cho con gái Kisara của mình cũng quyết định quay về Domino. Cứ như thế. Một vùng đất của an cư, như một điều hiển nhiên.
People leave and go, but they always wound up back where they started, this he had observed in the past years. Anzu had left for New York to pursue her dancer dream after they graduated. 5 years later, after 200 performances at the Broadway, countless love letters with Yugi, one accident that left her with a chronic foot injury and a dream-like marriage proposal; she was back in Domino City...
And then they was-
Về cốt truyện, nó là một cốt truyện bình thường, không quá đặc biệt, không có những chi tiết kì bí như nhiều fanfic khác. Nhiều chi tiết tưởng như sát với đời thực, nhưng nếu nhìn sâu vào sẽ thấy nó rất... ảo, rất không thực. Nội dung truyện diễn biến rất tự nhiên, rất mượt, cứ như một chiếc lá thả theo dòng nước rồi cứ thế mà trôi, không bị tác động gập ghềnh gây sốc nào. Nó tự nhiên đến mức mình giờ cũng không biết tại sao Kisara lại thân với Seth và Jono, tại sao Kaiba lại có cảm tình với Jounouchi, tại sao Jounouchi lại yêu Kaiba, tại sao họ lại yêu nhau đến vậy. Chỉ là cảm thấy mọi thứ như một điều hiển nhiên.
Rồi cũng như một điều hiển nhiên, cả hai yêu nhau, thành người yêu của nhau. Nhưng nếu những fic khác mình luôn thấy hai người yêu nhau, tỏ tình công khai với nhau thì cũng hết truyện, thì đằng này lại khác. Nó lại dẫn đến một vấn đề khác sâu xa hơn, một vấn đề mà mình chẳng bao giờ nghĩ đến từ khi là fangirl đến giờ. Giới tính sinh dục.
Ừm, thiệt ra cũng nghĩ mình đã dùng từ không đúng rồi, mà không nghĩ ra từ nào khác thích hợp chính xác hơn... Nếu như những fic khác, manga khác, chuyện giới tính không thành vấn đề, nam nữ, nam nam, nữ nữ gì đó mặc kệ, hễ yêu nhau thì ấy ấy nhau là chuyện bình thường. Jounouchi trong fic này là straight, người tình ngủ qua đêm không đếm xuể nhưng đều là con gái, có một vài mối quan hệ nghiêm túc, nhưng người cậu từng muốn lấy làm vợ nhất lại đá cậu thảm thương, ra đi biến mất không để lại dấu vết gì, rồi sau đó một năm lại quay về với hai đứa sinh đôi minh chứng cho tình yêu của hai người, giao cho Jou chăm sóc và biến mất lần nữa. Mình nhớ đến cảnh khi Jou rũ người phủ sụp đau khổ khi phát hiện cô gái ấy biến mất lần nữa, với mọi thứ cứ như chưa từng bao giờ hiện hiện, chỉ còn lại hai đứa trẻ minh chứng đây không phải là ảo ảnh. Cách Jounouchi đặt tên cho hai đứa, nhớ lại kí ức về những ngày cô gái ấy bên cạnh, khi cậu hớn hở hỏi cô ấy muốn đặt tên con chúng mình là gì và chỉ nhận được nụ cười im lặng. Cô gái đó, rõ ràng ngay từ đầu đã có ý nghĩ bỏ rơi con mình như thế. Mình nghĩ, như thế rất đáng khiển trách, nhưng bản thân mình đọc lại thấy nhẹ nhõm, và cảm thấy như thế thì tốt cho cả hai đứa trẻ quá. Dù gì hai đứa thần kinh cũng không được bình thường, có thể may mắn hơn khi được Jounouchi nuôi dưỡng và lớn lên như vậy.
They were real.
Soft pale skin, large brown eyes, dark long lashes. His fingers gently traced along the facial features.
He reached to wipe the tears off the first twin with the back of his hand. And as if he knew he would never be abandoned again, the boy stopped crying and simply stared up with trusting eyes. Almost miraculously, as if he also knew, the twin brother stopped crying too, looking up at his face with abandoned wonder.
"Seth." He had finally whispered before he turned to the second twin.
He had then picked up Seth's brother and watched him carefully. He was slightly bigger in built than his brother, his eyes were twinkling, his hands and legs kicked more wildly.
More active, more like him.
"Jono." He named.
Mỗi lần đọc đoạn trên là lại thấy vừa nhói lòng vừa nhẹ nhõm... Lạ...
Quay trở lại nội dung truyện, như đã nói trong này có nhiều chi tiết thật, và cũng nhiều chi tiết rất... ảo tung chảo. Mình nghĩ, dù Jounouchi là straight thì mọi chuyện cũng không quá khó khăn như vậy, lại bị hai bạn tác giả vặn xoắn nó theo nhiều hướng. Mình nhớ cảnh lần đầu tiên Kaiba và Jounouchi công khai với nhóm Yugi tại nhà Mai, rồi cũng vì tụi trẻ cãi nhau khiến hai người ngay đêm đó liền có xung đột. Lần đầu tiên sau khi hẹn hò, Kaiba lại dùng những lời nhục mạ để quăng vào mặt Jou, rồi Jou cũng không ngần ngại quăng lại những lời chủi rủa quen thuộc ngày xưa vào mặt Kaiba, khiến mình nghĩ, ồ tuyệt, hai đứa bây trước giờ hẹn hò thầm lặng không sao, vừa công khai là xảy ra chuyện để chia tay rồi là thế nào? -___-" Nhưng rồi cũng trong lúc đó, cả hai người làm lành lại với nhau rất nhanh bằng những nụ hôn, thật sự khiến mình không khỏi mỉm cười nhẹ nhõm, từ đó mà thấy rằng mối liên kết giữa hai người rất mạnh, rằng trong tương lai sẽ không xảy ra chuyện gì có thể chia rẽ được cả hai người.
Vậy mà lại có thể, hơn nữa lý do khiến cả hai lung lay lại... xoắn không chịu được. Jounouchi là straight. Cậu ấy có thể ngủ với bao nhiêu đứa con gái cũng được, nhưng nếu Kaiba đụng vào sẽ có hậu quả thảm thương... Ôm nhau. Được. Hôn nhau. Được. Vuốt ve. Liếm. Bla blah. Mọi thứ, miễn đừng động đến... cạp quần Jou. =)) Nhìn cảnh Kaiba hai lần bị đá trúng chỗ hiểm, hai lần nằm bẹp dưới đất sau khi văng khỏi giường, còn Jou cuống cuồng bỏ chạy như thể vừa bị rape khiến mình cảm thấy... rất ngu. Vầng, mình không nói hai bạn tác giả ngu. Mình cũng không nói Kaiba hay Jou ngu. Mình đang nói mình ngu.... Phần vì mình không biết nên khóc hay cười trước cảnh đó, phần vì bản thân cũng chả hiểu nổi mình nghĩ gì khi đọc đến những đoạn đó nữa. Mà hình như Marik cũng bị Jou đạp một lần vào chỗ hiểm haha... =))
Thêm một điểm vô lý to bự khi đọc fic này là giới truyền thông. mình nghĩ một CEO của Kaiba Corp nổi tiếng, chắc hẳn paparazzi nhiều vô số kể. Kaiba cũng từng sợ nếu dẫn Jou vào khách sạn ngày hôm sau chuyện đó sẽ lên báo trang nhất, thế mà mình thấy cả hai có thời gian ở bên nhau rất nhiều, những cuộc đi chơi, hẹn hò,... Thậm chí lần hôn nhau đầu tiên tại đám cưới của Shizuka cũng là ở chỗ công cộng, vậy mà có thấy rùm beng gì đâu. Còn có vụ Kaiba strip-tease dance ở gay bar nữa... (cái này khi đọc đến mình há họng luôn...)
Một điều mình không thích ở fic này nữa là về Yugi, Ryou và Marik. Vì fic này được bắt đầu khi manga gốc chưa có kết thúc, hai bạn ấy lại chỉ cho rằng các Yami chỉ là một nhân cách khác của Hikari. Yugi, Bakura, Marik trong này đều có một phần nào tính cách của Yami của họ, khiến họ trở nên... ừm, gọi là gì nhỉ... Đồng nhất? Yugi thì không cần kể, vì mười năm qua thì không cần Yami bản thân cậu ấy chắc chắn cũng tự trở thành một người chín chắn, về cả ngoại hình lẫn tính cách. Nhưng Ryou thì... Trong fic này Ryou được gọi là Bakura, nhưng tính cách thì thật sự mình thấy rằng... không giống với Ryou hay Bakura gì hết... Và mình rất là không thích Ryou trong này... - -" Rất nhiều sự việc trong này là do Ryou bày ra, như lúc thúc Kaiba tán tỉnh Jou, dụ Kaiba strip-tease dance ở gay bar, cố tình nói về việc Mai từng ngủ với Jou cho Kaiba biết, gửi Jou băng xxx gay cho Jou mà mình nghi là vì cái này khiến Jou sợ sex đồng tính, rồi kêu Marik đi dụ dỗ ấy ấy với Jou,... Nhưng nhìn chung thì vì Ryou fic mới đi theo hướng này, không thì mình cũng chẳng biết fic sẽ diễn biến thế nào nữa. Lol.
Nhưng bỏ qua mấy cái khuyết điểm thì mình rất thích fic này. :") Mình thích tình yêu của Kaiba dành cho Jou. Mười năm không gặp, khi gặp lại khiến mọi người khác cười khì nhớ lại về hồi trung học cả hai hay gây nhau. Mình nhớ Kaiba từng móc Jou như sau "Hai đứa con của cậu đều không bình thường, tôi nghi ngờ lắm về gen di truyền nhà cậu đấy." (hình như vậy - Mình không nhớ rõ lời thoại lắm) Nghe có vẻ rất sỉ nhục nặng nề, nhưng lại không như thế. Mình thích cách Kaiba quan tâm hai đứa trẻ, giúp đỡ tụi nó được vào trường (vì bà hiệu trưởng kia kì thị Jou do Jou là gà trống nuôi con), gần như không bao giờ giận trước những trò tai quái tụi nó gây ra (mà thiệt ra mình thấy những trò tai quái của hai đứa nó cũng đều do Kirasa xúi giục, sao Kaiba dám giận tụi nó được) =)), nhớ khi Kaiba bảo với tụi nó, rằng so với 200 đứa con nuôi khác Kaiba đã từng nhận nuôi, Kaiba yêu tụi nó hơn bất cứ ai. Nhớ lúc Jono nhảy từ trên tàu du lịch xuống biển để chụp con thú nhồi bông Exodia cho Kisara, Kaiba là người đã thót tim điếng hồn, là người đã lao ra lan can định nhảy xuống nếu Jou không phải là người nhanh chân hơn. Để sau đó khi tất cả bình an, Kaiba lại dành ra cả tiếng đồng hồ để kỷ luật tụi nó, khi mà sau khi xong rồi cả ngày hôm đó vẫn đứng ngồi không yên trong run rẩy, vẫn không thể tự điều hòa tâm trạng để mọi thứ tốt hơn được.
Mình thích những cảnh lãng mạn trong này. Khi Kaiba với Jou ngồi cùng nhau trong căn phòng âm nhạc đánh đàn bài Evergreen. Nụ hôn ngoài hồ bơi lúc sáng. Cảnh Kaiba bảo với Jou khi thấy sao băng rơi rằng Kaiba ước sao cho Jou có được câu trả lời Kaiba mong chờ. Lúc Kaiba nói với Jou bằng giọng run rẩy về việc Jono và Jou mất tích dưới biển, và được Jou ôm mình nhẹ nhàng, bảo rằng "I will start a relationship with you.". Nhớ cảnh Kaiba bị ngộ độc rượu phải vào viện, Jou run rẩy tưởng Kaiba 'xong' rồi, vậy mà hôm sau cả hai lại... trốn viện đi chơi. :)) Nhớ cảnh hai người chụp hình bằng máy chụp hình tự động, sau đó lại trở về trường cũ cấp 3, rồi lên sân thượng ôn kỷ niệm cũ. Nhớ cảnh Kaiba ôm Jou, sợ rằng mối quan hệ không được bền vững, cố gắng không để mình khóc. Nhớ...
Vì một người, luôn luôn không bao giờ buông tay khỏi một người...
Và một người, có thể bỏ hết tất cả vì người còn lại...
"All because, we can't let go of a person."
Kaiba couldn't let him go.
Kaiba won't let him go either.
He, on the other hand, could he let Kaiba go?
Somewhere in him wanted to hold onto him, but could he give himself totally to him?
Let go of his pride, his belief, his sexuality for Kaiba.
Kaiba could and had. Jounouchi had always known. Kaiba would let go off his pride, his belief and everything, all for him. Kaiba never held back. Kaiba would risk everything he had to be with him. He knew all these before Honda told him, before Kaiba's speech, but he had never realized just how much he himself had held back.
How he had always been the one to let go first. How he had not stopped Kaiba from leaving. How he had not stopped their split when he could have done it all.
Về hai đứa trẻ, bản thân mình lại thích Jono hơn hẳn Seth, mặc dù Seth rõ ràng trông thông minh hơn. Có lẽ vì không như những đứa thông thường khác thường thích những gì mạnh mẽ hoành tráng, mà ai cũng biết rõ rằng Blue Eyes White Dragon mạnh hơn Red Eyes Black Dragon, nên cũng dễ hiểu với việc trẻ con sẽ thích Blue Eyes hơn Red Eyes. Jono thì khác. Cậu nhóc gần như là người duy nhất đứng về phía Red Eyes, là người duy nhất bảo rằng Red Eyes ngầu hơn Blue Eyes. Vầng, chính từ giây phút này khiến mình khoái nhóc ấy, vì mình cũng thích Red Eyes hơn Blue Eyes. :"> Cơ mà đang nghiêm túc nghĩ có phải vì Jono bị Dyslexia nên mới thấy Red Eyes ngầu hơn Blue Eyes không. Mà như thế liệu mình cũng có bị Dyslexia hay không... Nhưng mà Dyslexia hình như chỉ là hội chứng của việc rối loạn đọc, viết, nói,... (chết rồi hình như mình bị Dyslexia thiệt...) Chắc không liên quan nhiều lắm đến việc nhìn của Jono...
Nói thế không có nghĩa là mình không thích Seth và Kirasa. Hai đứa này thì mình thấy rất ăn ý tương đồng với nhau, lại còn cùng thích Blue Eyes. Hai đứa cũng thông minh hơn Jono nữa, nhiều lúc đẩy Jono ra ngoài cuộc nói chuyện thấy rõ luôn... Mình nghi hai đứa này lớn lên chắc sẽ thích nhau haha... Còn Jono có thể với Harpy lắm à. :))
Mình thích tụi nhỏ trong này, một trong những điểm to bự khiến fic trở nên dễ thương khủng khiếp. Những suy nghĩ rất ngây thơ, rất ngây ngô dễ thương, sự nghịch ngợm phá hoại nhưng không thể nào ghét được. Có những khi tụi nhỏ bất hòa, nhưng rồi cũng làm lành với nhau dễ dàng. Thiệt khiến mình càng thêm thích tụi nó mà. :">
Như những trò nghịch phá thế này:
Mph." The blue eyed girl suddenly stood up, revitalized and declared triumphantly, "I'm going to pour glue into daddy's shoes tomorrow morning before he goes to work!"
Seth, Jono, Mahaado and Harpy choked.
"But he's your daddy!" Harpy reminded.
"Yeah, but that doesn't mean I can't play tricks on him. Don't you guys play tricks on your daddies?"
Harpy pondered for a few moments, "Yeah, I added salt into my mommy's coffee. But I was angry then."
"And I swapped daddy's shaving cream with whipped cream." Jono confessed.
"That was you?" Seth gasped. Then again, who else?
"I painted my daddy's toe nails pink while he was sleeping." Mahaado admitted quietly.
The kids exchanged eloquent looks that spoke wordlessly of deep compassion and children understanding before bursting into laughter.
"And there was once I changed mommy's moisturizing cream with milkshake!"
"I stuck chewing gum into my grandpa's dentures!"
"Cool! I'm gonna try that!"
With their previous brawl forgotten, the five Tasmanian Devils swapped evil plots while a sleepy Isis lay down beside her sleeping sister and fell asleep soon.
Hay những suy nghĩ rất dễ thương như vầy:
"But does daddy really like Kisara's daddy?" Seth finally asked frowning.
"They must do!" Kisara whispered excitedly. "We thaw them holding handth the other day on the buth after the zoo trip, Jono, remember?"
Jono nodded agreeing. "Yep, and there was that day at your house, our daddy was looking at your daddy so lovingly!"
Seth thought for a moment, "I guess so. That morning at Aunt Shizuka's wedding, daddy was also hugging Kisara's daddy."
Jono added. "And daddy was wearing Kisara's daddy's clothes too! They must like each other very much to share their clothes!"
"My daddy and your daddy," Kisara concluded. "mutht be very happy to thee each other now!"
The three kids beamed at each other and gave each other high-fives.
*đập bàn* Dễ thương vầy thì ai chịu nổi chứ?! =(((((((((((((((((
Cơ mà trong lũ nhỏ, mình không thích nhóc Mahaado lắm nha. :-< Thấy thái độ nói chuyện của nhóc ấy đáng ghét sao sao ấy... Nhưng mà mình không muốn kì thị mấy đứa nhỏ này lắm, dù sao cũng là con nít mà. ;A;
Btw, có một thắc mắc nhỏ mà cho đến giờ mình vẫn thắc mắc nha. (Xin nhỗi vì tính thực tế chả hiểu sao cứ xâm phạm vào óc vào những lúc không cần thiết) Hồi Kaiba với Jou quen nhau, Kaiba có nói với Yugi rằng Kaiba để lại cho Jou 2 phần trăm cổ phần của Kaiba Corp, Seth với Jono mỗi đứa không chấm năm phần trăm. Vậy khi sau này hai người chia tay thì cái đó có còn hiệu lực không? =)) Còn nếu cả hai chia tay nhau luôn thì sao? Lol.
Jounouchi snorted in feign annoyance, "I should have known that you would come storming into my life like a hurricane, smashing my perfectly balanced single fatherhood with your egoism and interfering self-importance."
"Does that imply that you wish I never came back to Domino City?" Kaiba asked, lazily opening one eye.
Jounouchi shook his head, "You did come back, and I did meet you again."
"Hn."
"Why did you come back?" Jounouchi asked.
Silence met his question.
"Why did you come back?"
"I was looking for something." Kaiba finally answered quietly.
Jounouchi raised a brow as he poked Kaiba in the side, which made Kaiba stifle back a chuckle and roll into a ball inside the blanket.
"What were you looking for?"
"I came back to find a home, and I found you."
He finally whispered into Jounouchi's ears.
And the kids. And everything.
*nhòm lên nhòm xuống* Chắc review sẽ kết thúc ở đây. Dù sao thì cũng lâu quá từ lúc mình xem fic này đến nay nên quên hết trơn cảm xúc rồi haha... =)))))))))))))))))))
Bonus thêm tấm hình về ba đứa nhóc do mình vẽ. Tô màu không được như ý lắm huhu...