NHỮNG CHUYẾN HÀNH TRÌNH
Story 1
Miền cát trắng
~*~
Author: A.H.Joanther
Disclaimer: một số địa danh trong fic là có thật, nhưng tác giả không dùng nó vào mục đích kinh doanh, kiếm chác, etc. Ngoài ra, nếu có bất cứ thứ gì trùng lặp, thì...đó chỉ là ngẫu nhiên thôi. ' '- (nếu có tất nhiên, tôi sẽ nói trước)
Rating: T
Genres: Romance, Hurt/comfort, Angst (?) ó_õ
Warning: Sến. =))
Summary:
Chân trần trên cát trắng. Đi mãi. Đi mãi. Tìm về phương nào?
A/N: Fic này được khởi nguồn từ lâu lắm rồi, vào cuối mùa hè năm 2008. Sau đó thì vì tôi hết hứng, với lại fic quá serious nên tôi đã ngâm dấm nó từ đó đến nay. Nay đọc lại thấy tiếc cho ý tưởng hoành tráng ngày nào nên viết định up nó lên LJ. (Chưa đủ tự tin để post lên Ứ...) Mong rằng bạn đọc xem được hãy cmt ủng hộ. Cảm ơn. :)
- Fic lấy ý tưởng từ Petshop of Horror, Sau này khi kể nội dung cho một người bạn của tôi thì được bảo rằng nó giống với XXXHolic, nhưng tôi thề là mình chẳng hề nghĩ đến XXXHolic khi viết fic này. Dù vậy vẫn có một câu chủ đạo xuyên suốt fic là lấy từ XXXHolic thiệt. *cười* (Không có gì ngẫu nhiên, chỉ có tất nhiên mà thôi.) Nhưng cái này là vì bản thân vốn theo Clamp đạo nên thế. :))
- Fic vốn là Polemic trá hình, nên có thể nói là hầu hết các nhân vật trong này đều lấy ra từ người thật. Dù vậy những người thật đó đều đã được hỏi qua ý kiến và sự đồng ý của họ, nên có lẽ không bị vi phạm bản quyền gì. :)
- Vài lời lảm nhảm, mong mọi người sẽ enjoy fic. xD
P/S: vừa dụ dỗ một người đọc fic này và bị bảo là giống MnN. Xin đính chính lại là tôi không hề lấy ý tưởng gì từ MnN khi viết fic này cả, kể cả việc đặt mã số cho các thành viên trong này cũng chỉ là ngẫu nhiên. (Bởi lẽ UC vốn đánh số thành viên, và tôi chỉ theo đó mà lấy họ vào trá hình nhân vật) =)) Chỉ vậy thôi. :"D
~*~
Trời thành phố ngày nắng nóng. Đường xá đông nghẹt, bụi bặm, xe cộ, tiếng ồn ào bao phủ mọi nơi. Trời nắng đấy. Đường xá đông đấy. Vậy mà chẳng ai chịu chọn việc nghỉ chân tại nhà, hay một địa điểm mát mẻ vắng vẻ. Ai ai cũng đổ xô đầy đường, tất bật đua nhau với thời gian, với công việc, chẳng buồn bận tâm với những thứ xung quanh mình.
Phương An cũng vậy, lê lết trên đường đầy bụi, đi xiêu vẹo trên lề hè của một con đường xa lạ. Cô không để tâm đến xung quanh, cũng chẳng ai buồn bận tâm đến cô. Người đi qua người. Người lo việc mình. Cuộc sống xô bồ biến người trở nên vô tính, chỉ nghĩ đến mình, đến đời sống của mình. Tình cảm bị bào mòn, sự giả dối trát lên vẻ ngoài đông vui yên bình của thành phố. Khi còn đông vui, khi còn những ngày nóng bức với ánh nắng chói chang đầy xe cộ trên đường, thành phố vẫn đang bình yên.
Ước chi đột ngột, thành phố xảy ra biến cố. Không còn những ngày đều đều yên bình như thế. Ước chi tất cả mọi người, đều thoắt một cái, toàn bộ cuộc sống bị chao đảo. Như cô. Phương An nhủ thầm. Khi chỉ một mình cô bị thay đổi, cảm giác sợ hãi, đau đớn lại vụt về. Nhưng dù thế cũng chẳng ai hiểu. Chẳng ai chịu hiểu. Họ chỉ toàn nhìn bề ngoài và phán đoán theo ý của mình. Họ, ngay khi thấy được biến cố, đã lập tức gỡ ngay mặt nạ giả dối, yêu thương, thay vào đó là những lời như tát nước vào mặt, đáng sợ đến mức không thể nhìn ra những người từng thân quen.
Mọi việc chẳng có gì lớn lao, so với hàng ngàn người dân trên thành phố này và hàng tỉ người trên trái đất. Ừ thì, Phương An thi rớt đại học. Việc động trời của cô là thế. Động trời, chao đảo cuộc sống của cô một cách đáng sợ, đột ngột đến mức khiến cô như choáng váng.
Mới sáng nay cô biết được kết quả của mình tại trường. Trước khi đến trường cô đã cảm thấy rất yêu đời, chắc mẩm mình sẽ trúng tuyển vào ngôi trường đại học danh giá nổi tiếng nhất thành phố ấy. Cô đã thi rất tốt, không hề bị trật đề hay có ảnh hưởng xấu nào, vậy nên kết quả trên với cô, thật không thể nào tin được. Lúc xem bảng điểm, cô đã xem đi đến hơn bốn lần vì sợ đã bỏ sót, nhưng sự thật vẫn là sự thật, và...
Ba mẹ cô biết tin này ngay lúc đó, khi đã cùng cô đến trường xem điểm. Họ nổi giận ngay tại chỗ, mắng cô ngay tại chỗ, để mặc cô đứng đó sững sờ trước mắt bao người khác rồi đùng đùng bỏ về. Trách ai đây? Họ? Không! Trách chính cô? Vì đã làm bẽ mặt gia đình? Đứa con gái mười hai năm liền đứng nhất khối của những trường danh giá, và nay thi rớt đại học thảm hại như một gã bỏ học lêu lỏng.
Dù nói gì đi nữa, thì mọi việc đã xảy ra rồi. Phương An thi rớt đại học, đó là điều không thể chối cãi. Hiển nhiên như việc mặt trời đang mọc trên đầu mọi người, toả ra sức nắng kinh hoàng giữa các lòng đường thành phố. Hiển nhiên như cảnh xe cộ đông vui đang chạy chứng tỏ việc thành phố chúng ta đang rất hoà bình.
Phương An phải đi bộ về. Cha mẹ đã bỏ cô lại trường, tưởng chừng như thể họ đã vứt bỏ cô tại nơi đó. Nhưng cô phải về. Nhà của họ là nơi cô sống, lớn lên từ nhỏ. Và khi đứa con gái nhỏ bé chưa lần nào phải nếm trải mùi đời như cô, thì việc trên chẳng có gì để suy nghĩ nữa. Cô chỉ có thể về nhà, xin lỗi họ, và mặc những trừng phạt chẳng thể tưởng tượng từ hai đấng sinh thành cao quý ấy, từ những người mà cô đã ngỡ là dịu dàng nhất trên trần gian.
Đường thành phố ngày oi bức. Cái nắng như thiêu đốt mọi thứ. Nóng đến mức tưởng chừng như cảm thấy mặt đường phát sáng màu vàng chói. Cảm tưởng như thể tất cả mọi thứ, khi được các tia nắng chói chang chạm phải, đang tan ra như một chất khí sóng sánh mà chỉ khi chú tâm lắm mới nhìn thấy. Phương An nhìn theo chất khí ấy, lê thê lết về. Nhà cô xa trường, và cô, tuy là dân thành phố, lớn lên ở đây từ nhỏ, nhưng chưa bao giờ biết rõ đường đi nước bước, chỉ mang máng đường về nhà từ những ngôi trường xưa.
Nói dài dòng, nói gọn, là Phương An đã... bị lạc. Cô nhìn quanh quẩn nơi mình đang đứng sau một tiếng đồng hồ thất thiểu dưới nắng, khi mồ hôi nhễ nhại bết vào người, cảm nhận sự nóng bức ngột ngạt đến từng tế bào trong cơ thể. Con đường này lạ quá. Có thể Phương An đã từng đi qua nơi này, cũng có thể là chưa. Cô nhìn quanh quẩn, tìm kiếm tên đường từ một ngôi nhà, để xác định vị trí của mình. À...
Công ty du lịch lữ hành Một Hành Trình, 314 Dương Đình Nghệ. Dương Đình Nghệ. Cô đang ở trên con đường này. Và... đáng ghét thay, cô không hề biết qua đến nó. Nó nằm trên một khu vực xa lạ, và Phương An bắt đầu lúng túng, không biết phải làm gì. Có lẽ, cô nên hỏi một ai đó, đường về nhà. Có lẽ...
Cô nhìn ra ngoài đường, với đường xá tấp nâp xe qua lại, không một ai trong họ có vẻ thảnh thơi rảnh rang để cô có thể kêu lại hỏi thăm. Đường phố, con người, sao bên ngoài lại xa lạ đến vậy? Liệu, Phương An có thể hỏi đường được ai đây?
Nhìn xung quanh lần nữa, nơi ngôi nhà cô đã xem địa chỉ, một người đang bước ra. Ngôi nhà thật lạ. Cô nghĩ, và nhìn sơ qua một lượt. Nhà với mặt tiền hẹp, chiều rộng không sâu, nhưng cao, ừm, có lẽ cũng phải đến năm tầng, không tính tầng trệt. Nền nhà chủ đạo màu xám, không bắt nắng tạo cảm giác u tối giữa mọi vật xung quanh. Cánh cổng cao kều, màu xám đen đóng im lìm càng tạo cảm giác đây là một ngôi nhà bị bỏ hoang hơn nữa. Và, cô nhìn lại tấm biển trước cửa. Công ty du lịch lữ hành Một Hành Trình. Cái tên gợi cảm giác tò mò, khiến cô cứ nhìn mãi, cho đến khi nghe tiếng cánh cửa sắt mở lách cách, làm cô giật mình, nhìn vào người đẩy cánh cổng. Cô gái đó cũng đang nhìn lại cô.
Đó là một khoảng khắc kì lạ. Khi ánh mắt Phương An và cô gái đó gặp nhau, cảm giác như thể thấy được điều gì đó bị hẫng hụt. Khoảng cách hai người không xa, vì Phương An gần như đang đứng trước cổng ngôi nhà. Đáng lẽ phải quay đi để không nhìn nữa, thì ánh mắt cô lại dịch chuyển xuống, bắt đầu quan sát cô gái đó.
Đó là một cô gái còn trẻ, ừ, Phương An đoán là cô ấy còn có thể trẻ hơn cả cô. Chừng mười sáu, mười bảy gì chăng? Tuy có khuôn mặt trẻ, nhưng cô ấy lại cao hơn Phương An, và rất ốm. Có lẽ cũng không ốm lắm, nhưng với chiều cao nên Phương An cảm giác thế chăng? Trời đang nóng một cách gay gắt, đến nỗi khi mặt áo sơ mi ngắn tay mỏng như Phương An cũng thấy bức bối, nhưng cô gái ấy, lại mặc áo cổ lọ che kín cổ dài tay màu xanh rêu, với quần jean trắng. Cộng thêm đôi giày cao cổ màu đen càng khiến như thể vừa bước ra từ xứ sở lạnh giá nào đó.
Phương An hướng mắt vào khuôn mặt cô gái. Đó dường như là một khuôn mặt rất đặc biệt, cảm giác như thể nhìn một lần là sẽ không bao giờ quên, với mái tóc ngắn ngang vai thẳng hơi rối đen tuyền. Đôi mắt đen sau cặp kính dường như phản chiếu ánh nắng, lấp loáng tia nhìn màu vàng chói. Nhìn vào đôi mắt ấy, cô lúng túng nhận ra, cô ấy đang nhìn cô như chờ đợi, đợi cô nhìn cô ấy.
Khi ý thức được hành động vô ý của mình, Phương An càng bối rối hơn nữa. Nhưng trước khi cô kịp mở miệng xin lỗi thì cô gái ấy, đã bước đến gần cô, đôi mắt giãn ra, miệng nở thành nụ cười thân thiện.
_" Chào mừng quý khách đến với công ty du lịch lữ hành Một Hành Trình."
Chắc chắn đã có hiểu nhầm ở đây. Phương An muốn nói ngay với cô gái đó như thế. Cô chỉ nhìn lướt qua tấm bảng, mục đích là xác định vị trí mình đang ở, chứ không hề định tham gia chuyến du lịch nào cả. Du lịch... Nếu là người khác, việc đi du lịch giải khuây sau chuyến thi cử thất bại, có lẽ là một ý kiến tuyệt vời. Nhưng với Phương An thì không. Và cô cần phải làm rõ sự hiểu lầm này.
_" Tôi... không..."
_" Quý khách đừng lo," - Cô gái ấy vẫn cười_" dù gì cũng đã đến đây, sao cô không thử tìm hiểu một chút về những chuyến du lịch? Sẽ không phải rất tốt cho một người đang có tâm trạng tồi tệ như hiện tại sao?"
Phương An ngỡ ngàng nhìn cô gái ấy. Chỉ mới nhìn lướt qua cô, cô ấy có thể đoán cô đang gặp chuyện tồi tệ? Hay đây là câu nói thường trực của những người làm ăn kinh doanh? Dù sao thì, nói đi nói lại, việc một cô gái có vẻ nhỏ tuổi hơn Phương An lại có nét chuyên nghiệp trong một công việc 'người lớn' thế này cũng khiến Phương An thấy là lạ.
_" Tôi không dự định đi dụ lịch..." - Cô mở miệng, lúng túng như gà mắc tóc. Dường như ánh mắt lấp loáng tia vàng của cô gái ấy, khi nhìn thẳng vào cô, đã khiến cô có những biểu hiện trên. Phải làm gì đây? Cô chưa bao giờ trải qua tình huống thế này cả.
_" Không sao đâu! Đã đến đây rồi thì sao quý khách không thử ghé vào xem thử? Biết đâu sẽ tìm thấy cho mình một chuyến đi thích hợp?"
_" Tôi... không thể... Dù cho có tìm thấy chuyến du lịch thích hợp, tôi cũng không tham gia được đâu."
_" Chưa thử sao biết được, đúng không?" Cô gái nháy mắt tinh nghịch. Và bằng một động lực thúc đẩy nào đó, Phương An ngậm miệng, chính xác hơn là cắn răng, đi vào trên trong cánh cổng với sự im lặng của cả hai. Khi vừa bước vào trong cánh cổng, Phương An cảm giác như mình đã đến một nơi hoàn toàn khác, với không khí dịu ngọt mát mẻ dù xung quanh không hề có cây cối hay gió thoảng. Tiếng ồn ào cùng cái nắng gay gắt bên ngoài như bị tách biệt, cảm giác như thể xuyên qua cánh cổng lạnh lẽo ấy, là một màn ảnh ti vi cực lớn với mọi vật xa xăm không thể với. Nhưng Phương An không kịp để tâm điều đó lâu hay thắc mắc gì, vì đã phải theo cô gái ấy vào trong nhà, băng qua lớp cửa làm bằng kính thủy tinh dày. Lạ, tuy vậy nhưng nhìn từ bên ngoài vào, hoàn toàn chẳng thấy được gì bên trong.
Bên trong nhà còn tạo cảm giác khác biệt hơn nữa. Một hành lang hẹp trải dài tối tăm với những cánh cửa xuất hiện phía bên tường tay phải được đánh số. Mỗi bước tiến tới, con đường hai người đi lại bật sáng bởi ánh đèn trắng vàng. Hơi gió thổi từ đâu đến làm dịu mát cơ thể ướt nhớp bởi mồ hôi bên ngoài. Cảm tưởng như đang đi đến một nơi vô tận, bởi đã đi rất lâu, nhưng cảm giác hành lang không bao giờ kết thúc. Lạ, không phải bên ngoài trông nhà hẹp lắm ư?
Sau khoảng thời gian rất dài mà Phương An không thể xác định là bao lâu, cuối cùng cả hai cũng đụng ngõ cụt. Bên phải hai người đang đứng, một cầu thang hẹp như con đường xuất hiện. Phương An nhìn cô gái trước mặt đang tiến lên cầu thang, trong lòng rộn lên bao câu hỏi lộn xộn, nửa muốn hỏi rất nhiều điều trong lòng nửa lại thôi. Thật tế thì, điều cô thắc mắc nhất, là, nơi đây có thật là một công ty du lịch hay không?
Cả hai ngừng lại ở tầng một, không hề có hàng lang nào nữa, có một cánh cửa dẫn ra phía trước, và một cầu thang tiếp tục đi lên. Cô gái gõ cửa, rồi vặn tay nắm đẩy vào, ra hiệu cho Phương An vào theo.
Một căn phòng rộng sáng bừng hiện ra trước mắt Phương An. Nhiều bàn làm việc bỏ trống không người, duy nhất một cô gái chừng tuổi Phương An đang ngồi tại bàn đánh dấu số 1, đang gõ lách cách trên máy vi tính. Cô gái ấy mặc áo vest xám của nam, xốc xếch vì không thắt caravat và cài nút áo cẩn thận. Trông thấy Phương An và cô gái kia bước vào, cô gái ấy ngừng việc đang làm dở, ngẩng lên nhìn cả hai.
_" Khách hàng mới của cô à, Số 8?"
Cô gái đi cùng Phương An gật đầu, rồi quay sang Phương An, chỉ tay về một chiếc ghế phủ nhung xanh rêu "Mời quý khách ngồi xuống!" bằng giọng nói của mình. Phương An nhận ra, giọng cô ta khô và cao, nghe rất là lạ, khác hẳn với khi bên ngoài. Có lẽ lúc nãy do tiếng ồn xe cộ, cô đã không chú ý.
_" Chúng ta bắt đầu nhé?" - Cô ta kéo ghế ngồi xuống đối diện với Phương An_" Có thể cho tôi biết tên được không? Để chúng ta có thể nói chuyện tự nhiên hơn."
_" Tôi tên Phương An." - Cô nói, nhìn cô gái dè dặt_" Còn cô?"
_" Cứ gọi tôi là Số 8! Vậy Phương An, cô thích đi du lịch tại nơi nào?"
_" Tôi không định đi..." - Phương An nói gấp, rồi ngập ngừng nói nhỏ lại_" Là do cô cứ nhất mực lôi tôi vào đây, nên..."
_" Không sao cả! Tôi sẽ cho cô một vài lời khuyên về nơi đi thích hợp nhất. Nếu có hứng thú thì hẵng tham gia, còn không thì thôi. Chúng tôi không ép buộc."
Phương An ngượng nghịu gật đầu. Biết nói gì nữa hơn đây?
Và rồi Số 8 mỉm cười, nụ cười tỏ rõ nét hài lòng. Phương An vẫn còn đang thắc mắc, về việc cô ấy tự nhận mình là Số 8. Không phải một cái tên sẽ làm tăng sự tin cậy và an tâm hơn sao? Và, Số 8... Nghe cảm giác như thể một tổ chức mờ ám nào đó vậy.
Nhìn Số 8, chờ đợi được nghe thêm điều gì đó. Nhưng không, sau nụ cười, số 8 đứng dậy, tiến về phía bàn làm việc mang số 8, ngồi xuống, khởi động máy vi tính trên bàn. Khi đang lúng túng chẳng biết làm sao, thì giọng nói nhẹ nhàng khác đã vang lên, kéo sự chú ý của cô sang phía khác.
_" Chào quý khách! Tôi là Số 1, rất hân hạnh được làm quen."
Đó là cô gái đã ngồi ở bàn số 1 khi nãy. Khi đứng cạnh Phương An, với bộ áo của mình, trông cô ấy rất trịch thượng, như một kẻ làm lớn. Nhưng khi Số 1 ngồi xuống, nơi ghế Số 8 đã ngồi khi nãy, thì Phương An thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
_" Quý khách thích được du lịch ở đâu? Núi, rừng? Ưm, tôi nghĩ rằng cô thích hợp với biển."
Phương An nhìn Số 1, đang mở đầu bằng lời lẽ ân cần, khác hẳn sự xa cách của Số 8. Trước đây, khi đi cắm trại với trường, Phương An cũng đã từng đi rừng, đi núi, nhưng điều cảm giác không thích lắm. Còn biển thì, có một lần đáng lẽ được đi, thì cô lại bệnh. Nói thẳng ra, là cô chưa được đi biển bao giờ cả.
Nghĩ như vậy, Phương An gật đầu. Dù không chắc chắn lắm, thì nếu có được đi du lịch, cô cũng mong mình sẽ được đi biển.
_" Vậy thì hay quá!" - Số 1 reo lên đầy vui vẻ, như thể một đứa con nít. Nhìn sang Số 1, Phương An tự hỏi, có phải cô ấy bằng tuổi cô không? Nếu vậy, cô ấy có... thi đại học như cô? Có thi được không?
_" Đây là lần đầu quý khách đi du lịch," - Phương An giật mình khi nghe đến đây_" biển Vũng Tàu thì không thích hợp lắm. Biển Phú Quốc lại càng không. Nha Trang thì xa quá. Hay... Phan Thiết vậy nhé?"
Lại bất ngờ lần nữa, Phương An lặng lẽ gật đầu. Phan Thiết, chính là nơi cô đã không đi được lần bị bệnh cách đây nhiều năm.
Số 1 bắt đầu miêu tả sơ về Phan Thiết. Phương An bị cuốn vào theo, nhưng vì tâm trạng vẫn còn lẩn quẩn với những thắc mắc xung quanh, với việc kí ức về điểm thi rớt đại học, đã khiến cô không thực sự tập trung vào lắm. Cô chỉ nghe thấp thoáng đến biển và Mũi Né, về Đồi Hồng hay Hòn Rơm gì đó. Có cả những dải cát trắng, cát vàng lẫn với cát đỏ,... Cô mãi mê chìm đắm trong suy nghĩ, cho đến khi lời cuối của Số 1 đánh bật cô ra, khiến cô như một kẻ đang ngủ say đột ngột bị đá cho một nhát phải tỉnh dậy liền_" Tất cả là thế. Quý khách có thắc mắc hay điều gì chưa tỏ rõ không ạ?"
Phương An lắc đầu thật nhanh, cố gắng che giấu rằng cô đã không chú ý lắng nghe toàn bộ mọi điều Số 1 đã nói. Thoáng thấy nụ cười, và Số 1 nói tiếp.
_" Vậy quý khách quyết định thế nào ạ? Sẽ tham gia chuyến du lịch chứ?"
_" Tôi... không..." - Phương An lúng túng. Phải làm sao đây? Sau tất cả những phục vụ ân cần của họ, thì việc từ chối quả thật là bất lịch sự nhất thế gian. Nhưng, tham gia? Cô... không có tiền. Hơn nữa là việc chắc chắn người nhà cô sẽ không cho phép.
_" À, tôi quên mất!" - Số 1 quay đi trước khi để Phương An kịp nói hết, và quay lại với một tờ poster với cảnh biển xanh ngắt trải dài_" Quý khách hãy thử xem qua."
Nắm lấy tờ tour, Phương An hơi lưỡng lự trước khi cúi đầu xuống, đọc dòng chữ nổi bật trên đó. Đồng tử cô mở to, và cảm giác hoài nghi càng dâng đầy theo từng dòng chữ lướt qua.
CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH ĐẶC BIỆT
Công ty du lịch lữ hành Một Hành Trình
Nhằm giúp những khách hàng có chuyện không vui trong mùa hè này, đặc biệt là những học sinh đã và đang thi đại học có được thời gian thoải mái nhất. Người đầu tiên trong tuần tham gia chuyến đi sẽ được miễn phí toàn bộ trong chuyến hành trình của mình. Bao gồm tất cả các khoản chi phí phát sinh. Đợt khuyến mãi có hiệu lực từ ngày XXX đến ngày YYY.
Công ty du lịch lữ hành Một Hành Trình luôn mong muốn quý khách có một chuyến đi tốt nhất, và tìm kiếm được những gì bản thân đang mong muốn nhất.
Chín người.
Ngẩng lên nhìn Số 1, đang cười híp mắt với khuôn mặt của một kẻ làm việc chuyên nghiệp. Phòng không có gió nhưng mát mẻ, cảm giác như thể chùm tóc đuôi gà của Số 1 đang đung đưa theo chiều gió vô hình. Nói vậy là... nếu có tham gia, Phương An sẽ được miễn phí chuyến đi này. Đây không phải là điều rất đáng ngờ sao? Đặc biệt là với một công ty mà lại luôn đóng cửa im lìm thế này, cả nội thất bí ẩn bên trong nữa.
_" Quý khách có thể không tham gia," - Số 8 đột ngột đứng dậy từ đằng xa_" nhưng những cơ hội thế này, đời người vốn chỉ có một. Nếu như vì lưỡng lự mà để lỡ mất, thì quả là một điều đáng tiếc."
_" Tôi..."
Tiếng máy in chợt vang lên, tiếp tục át đi tiếng nói nhỏ bé của Phương An. Từ trong cỗ máy in lớn nơi góc phòng, những tờ giấy đầy chữ chạy ra. Số 8 đi đến chỗ máy, cầm lấy tờ giấy, đưa cho Phương An. Cô nhận ra đó là một tờ vé, với tên tuổi, ngày tháng năm sinh, địa chỉ của cô được ghi đầy đủ. Lạ. Cô không nhớ mình có nói điều đó cho họ biết. Hay đã có mà cô đã quên nhỉ? Còn lại thì, nó được in ngày giờ khởi hành cũng như ngày giờ chuyến đi kết thúc. Sẽ bắt đầu vào tám giờ sáng ngày mốt, tại đây, đến Phan Thiết, đi trong bốn ngày.
_" Đây là vé đi của cô. Vẫn như đã nói, quý khách có thể không tham gia, khi ấy chỉ cần vứt nó đi. Còn nếu đồng ý, ngày mốt hãy có mặt tại đây theo thời gian ghi trên vé."
Giọng Số 8 vẫn khô và cao, hơi giống như ra lệnh. Phương An cầm tờ vé, nhìn Số 8 ngơ ngác, rồi nhận ra mọi chuyện đã kết thúc. Số 8 bước ra cửa, mở cửa ra, nhìn về phía Phương An như bảo cô đi cùng. Cả hai đứng dậy và tiến ra ngoài. Trước khi cửa đóng lại, Phương An kịp thấy Số 1 vẫy tay chào.
Đường ra ngoài không lâu như Phương An đã đi. Có lẽ do cô bận nghĩ ngợi lung tung, về chuyến hành trình đột ngột, và cũng về việc phải đối mặt sao với người nhà khi về đến nhà. À, cô vẫn chưa biết chính xác đường để về nhà mình nữa.
_" Quý khách hãy đi hướng này," Số 8 chỉ về phía tay trái khi cả hai đã ra ngoài sân_" đi thẳng, cho đến đường lớn thì lại quẹo trái, ắt hẳn khi đó sẽ nhận ra mình đang ở đâu để về đến nhà." - Cô ấy khiến Phương An ngạc nhiên lần nữa, vì rõ ràng là tuy không hề mở miệng, nhưng Số 8 biết rõ Phương An đang cần được chỉ đường về nhà.
Con đường nắng gắt khi bước ra khỏi cổng. Phương An cảm tưởng như thể mình đã xa bên ngoài lâu lắm rồi. Như người thủy thủ xuống thủy cung ba ngày, và bàng hoàng thay bằng ba năm trên mặt đất. Dù vậy thì cảnh vật chẳng có gì thay đổi, vẫn ồn ào đầy nắng bụi, vẫn cảnh đông đúc yên bình vô cảm. Phương An quẹo trái theo lời Số 8, tay nắm chặt tấm vé, đi thẳng mãi cho đến khi gặp con đường lớn quen thuộc biết rõ lối để về đến nhà.
TBC