Apr 03, 2009 23:08
Khi con người ta càng lớn thì quả thật có rất nhiều sự việc mà con người ta phải giải quyết dù muốn hay không muốn. Đôi lúc chỉ muốn mình ngừng lớn thôi, mãi mãi chỉ là một cô bé. Ngây ngô, thật thà blah blah blah.... Nhưng đời mà, sao lại dễ toại nguyện được. Mình không muốn lớn thì xã hội sẽ giúp mình lớn. Những giọt nước mắt đổ ra giúp mình chai lì hơn với cuộc sống thực tại.
Trong một thời gian ngắn vừa qua, đã có quá nhiều chuyện ập đến. Và thật sự mình chẳng còn biết phương hướng sẽ đi đâu. ~_~ Cơ bản vì cả hai người đó mình đều không tin ai cả nên chả biết theo hướng nào cả. Một người nói thế này, một người nói thế kia. Thật sự rằng là ai đúng, ai sai? Hay cả hai người chỉ là đang nói dối? Mà thật sự thì chuyện này có đáng để mình suy nghĩ không? Hay mình chỉ cần đóng vai ngây ngô không biết gì, vẫn chơi cùng. Chơi đc thì chơi, không đc thì bb. Không ai níu giữ ai. ~_~ Aish, có lẽ đây là phương cách tốt nhất nhỉ?
Mà rốt cục thì mình đang suy xét vì lợi ích của ai? Đương nhiên là của mình rồi =)). Có câu "Người không vì mình, trời tru đất diệt."
Vậy cứ làm theo phương án B đi nhỉ? ^^ Để cho đầu óc thoải mái và thư thái nào. Mọi thứ cứ để cho nó tiếp diễn, nc sông không phạm nc giếng.
Câu nói hợp tình cảnh nhất lúc này chắc là "Thà không biết còn hơn biết."
school,
thinking,
friends