Tôi không ngờ được rằng, đại dương của tôi lại lạnh giá đến như vậy. Lạnh hơn cả nước sâu 1000 mét so với mặt biển, lạnh hơn cả băng trên 2 cực của hành tinh, lạnh hơn cả sao Diêm Vương xa xôi trong hệ mặt trời.
Dù vẫn có tình người.
Sự an ủi không còn bù đắp được gì cho tôi nữa. Điều đó khiến tôi sợ hãi nhiều hơn là muộn phiền. So với việc không có ai yêu, thì bản thân không thể yêu ai cả là một vấn đề to lớn hơn nhiều.
Những giấc ngủ khó nhọc lúc giữa đêm không làm mình bận tâm. Sáng ngủ dậy luôn luôn bị lạnh. Thế nhưng lại tự cảm thấy bản thân còn ổn hơn cả những lúc có ai đó ở cạnh bên. Mùa đông lúc nào cũng mang lại cho tôi hạnh phúc, theo cách nào đó.
Anh ấy nói, tôi đã trải qua được 18 mùa đông, thì cũng sẽ ổn. Và nó đúng đến mức tôi không thể phản bác lại được câu nào.
Mùa đông đầu tiên có anh ta, và mùa đông đầu tiên sau khi mất anh ta.
Đều lạnh như nhau.
Tôi nhớ, mình đã từng nói với Z, vào một chiều nhạt nắng nào đấy, rằng tôi là một đứa bị động trong chuyện tình cảm.
Và tôi biết chắc rằng đối với cậu ấy, điều đó chẳng có ý nghĩa gì.
Những thứ tôi có thể trao cho cậu ấy, đều là những thứ cậu ấy không cần đến.
Tôi có thể dễ dàng ở bên một người, chỉ cần người ấy đối xử tử tế với tôi. Đối tốt với tôi, và tôi đáp lại. Đó là thứ tình cảm hai chiều cho - nhận rõ ràng. Trong lòng tôi chỉ luôn nhớ về người nào đó mà trong khoảng thời gian ấy, tôi hay trò chuyện, hoặc gần gũi nhất.
Khoảng cách của cả không gian, lẫn thời gian, đều làm tình cảm trong lòng tôi phai nhạt.
Đó là thứ tình cảm rất dễ chết yểu dưới sự giá lạnh của mùa đông.
Có lẽ tôi là người không biết đến hai chữ "muộn phiền". Tôi rất sợ mình bắt đầu trở nên lãnh cảm. Không điều gì làm cho buồn được, và cũng không điều gì giúp vui lên.
Rồi sau đó quên mất đi cách giận dữ. Và ghét bỏ người khác.
Cuối cùng là cách yêu thương.
Tôi rất ít khi nghĩ về quá khứ. Dù cho nó có ngọt ngào đẹp đẽ đến thế nào, thì khi so lại với hiện thực, nó cũng chỉ còn là ảo giác. Mà là ảo giác thì không thể cầm nắm, nó chỉ mang đến cảm giác luyến tiếc và đau đớn trong lòng.
Tôi thường không thích làm những chuyện vô ích. Hay nói đúng hơn, tôi không thích bỏ công sức ra làm những việc không thu lại (nhiều) kết quả gì.
Đó toàn là những tính xấu, mà tôi biết mình vĩnh viễn không thể nào thay đổi.