I Left My Heart In San Francisco

Sep 16, 2010 22:56






Hôm nay, giữa khoảng trời xanh nhạt mây, tôi đã cố gắng giữ cho mình không khóc.

Anh ấy đã ngồi cạnh tôi rất gần. Khoảng trống chỉ là một chỗ ngồi. Nhưng tôi không biết bao lâu mới có thể chạm được vào anh ấy. Khi chúng tôi đứng lên, tôi nhận ra mình chỉ cao đến vai người con trai này.

Đó chính là người con trai tôi vẫn kiếm tìm trong giấc mộng. Đó là người con trai chỉ với một cái trừng mắt cũng có thể trấn áp được tôi. Cảm giác phát hiện ra bản thân mình quá bé nhỏ trước người con trai ấy làm tôi bối rối. Tôi thấy mình như cô nhóc 15 tuổi, ngượng ngùng nhìn chàng trai yêu thầm trên sân trường, thậm chí không dám thở mạnh. Tình yêu thuần khiết không vướng chút dục vọng nào. Không cần quan tâm nhà anh ở đâu, bố mẹ làm gì, có nhiều tiền không, chỉ là thấy thích là thích.

Tôi rất dễ có cảm tình với người khác. Trong lòng tôi luôn có những hình ảnh tuyệt đẹp về những người xung quanh mà tôi tự thêu dệt lên. Người con trai cao lớn bảo vệ cô gái nhỏ sau lưng. Người đàn ông trầm tĩnh ngồi hút thuốc trên căn gác nhỏ một mình. Cô gái mỏng manh đi giữa màn sương với đôi giày đỏ. Tôi biết rất rõ, đó là sự hoang tưởng trong lòng.

Tôi đang suy nghĩ về việc đánh cược trái tim. Được tất cả hoặc mất tất cả. Thế nhưng dù chưa bắt đầu làm gì cả, chỉ nghĩ đến việc anh ấy đã có một người con gái khác bên cạnh, tim đã thấy đau. Có lẽ là thích người ta nhiều đến thế rồi.

Tôi thường hay hù dọa trái tim mình bằng những ý nghĩ tối tăm nhất. Thấy những dòng máu vô hình chảy ra cảm giác nhẹ nhõm y như việc tự rạch cổ tay mình. Sau đó để lại những vết sẹo không thể che mờ được. Hôm nay cũng vậy. Ngồi một mình ở hành lang tầng 4 nhà A, và thấy mình rất ngốc. Ngốc nhất là biết làm thế là ngốc mà vẫn cứ làm.

Đôi khi tôi thấy mình cứ như là đang nghiện thuốc lá. Đó là cảm giác bản thân đang trôi nổi bồng bềnh như đi trên mây, bất an và bứt rứt không yên. Chỉ nghĩ đến việc hút thuốc mới thấy bản thân có thể yên lòng đôi chút. Ngoài ra không còn có cách nào xoa dịu được.

" em thật sự muốn đem cơ thể trong trắng làm món quà tặng kèm trái tim này. nhưng tất cả chỉ là vấn đề thời điểm. anh không thể ngăn chồi bung khi xuân đến hay hoa nở khi hạ về. anh không thể bắt một thiếu nữ từ bỏ khao khát của mình, nhất là khi nàng biết điểm dừng chân.

mỗi thiếu nữ chỉ nở ra một mùa thanh xuân.

và nàng đã chờ, nhưng anh không đến kịp."

day by day, my silence - world, j, ireallyhurt

Previous post Next post
Up