Jan 28, 2011 00:45
...tôi muốn hận em...
.....tôi thà để em ghét tôi...
........trớ trêu thay tôi lại yêu em...
Chap 1: Sự thật cay đắng...
Tối hôm ấy, Kamesan nhận được 1 cú điện thoại. Ngay lập tức anh lao ra khỏi phòng, hất tung đống giấy tờ trên mặt bàn, chui vào chiếc Toyota màu đen:
_Maru-kun anh làm ơn nhanh lên được không, việc này gấp lắm!!
_Kame, có cần phải gấp đến thế không??? Nếu lại như hai lần trước thì hỏng đấy. - Nakamaru cười nhạt.
_Anh tắt thuốc đi giùm cái đang ở trong xe mà- Kame nhăn mặt- Có vẻ lần này là thật đấy, tôi đã cho người đi điều tra rồi. Suốt ba tháng trời tìm kiếm không ngờ lại xuất hiện ở cái chỗ ấy ...
_Cậu lại gầy đi rồi đấy!!! Vì việc này mà cậu cũng đã bỏ không ít công sức, có đáng không?
Kame tựa lưng vào ghế, hướng mắt ra ngoài cửa kính oto:
_Chút chuyện này có đáng gì đâu so với những gì tôi nợ ông chủ và gia đình ông ấy ... nếu phải bỏ cả tính mạng này tôi cũng ...
Kit!!!!!!!!!!!!
_Anh làm gì đấy định giết tôi chắc!!! Anh nhoài người lên phía trước toan uýnh Nakamaru một cái. Đột nhiên anh dừng lại. Con hẻm phía trước có một đám thanh niên cao to đang đứng hò hét, vây xung quanh một đứa trẻ tầm 15,16 tuổi.
_Có vẻ chúng là xã hội đen. - Nakamaru hất hàm chưa kịp nói gì thêm thì bạn anh đã xô của xe xông tới.
_Eeee...
Đám thanh niên tiến lại gận cậu bé. Mặt chúng hết thảy đều hung dữ, tay lăm lăm con dao sắc. Cậu nhóc quá nhỏ bé và yếu đuối để có thể chống đỡ lại cả đám côn đồ hung hăng như những con thú dữ chỉ chực vồ lấy mình. Cậu loay hoay tìm cách thoát thân nhưng vô ích, con đường này rất vắng, chúng lại quá đông, và cho dù cậu có chạy nhanh đên đâu đi chăng nữa cũng không thể thoát khỏi nòng súng của chúng. Van xin cũng vô ích bởi chừng nào cậu chưa đem cho chúng cái mà chúng cần lũ khát máu ấy còn chưa buông tha cậu. Cơ thể nhỏ bé của cậu run lên khi nghĩ tới cái chết cận kề...
_ Mày sợ rồi phải không? - Một tên trong số chúng lên tiếng. Hắn nhỏ nhất trong số chúng nhưng lại có vẻ được trọng vọng nhất. Gương mặt hắn đầy vẻ dữ tợn và hiểm ác ... gương mặt ấy cậu sẽ nhớ mãi ... cậu nhìn hắn với con mắt căm thù khi hắn đưa con dao dính máu kề lên cổ cậu ... Hắn cười nụ cười thật đáng ghê tởm. Đột nhiên hắn thu con dao lại lè lưỡi liếm những giọt máu còn vương trên đó ... máu ... tim cậu thắt lại khi nghĩ đến chúng ... Dường như đọc được suy nghĩ của cậu, hắn nhếch mép:
_Mày nhận ra chúng rồi phải không? Đúng như mày nghĩ đấy ... thằng nhóc đấy ... nói sao nhỉ ... thật tội nghiệp nó không chịu nói cho bọn tao biết mày ở đâu ... anh hùng gì chớ !!!Mẹ kiếp!! Nó là đồ ngu mạt hạng ... tao đã cho nó một con đường sống mà nó không đi lại chui đầu vào chỗ chết ... vì mày đấy thằng oắt con, vì mày mà nó phải chết ... Hắn dừng lại, nở một nụ cười khi thấy gương mặt đau đớn của cậu - ĐAU LẮM NHỈ!!! Cũng phải ... lỗi của mày mà ... Mỗi câu nói của hắn như một lưỡi dao xoáy vào tim cậu. Tên quỷ dữ vẫn không chịu dừng lại, hắn tiếp tục vờn con mồi cho đến khi cậu gục ngã mới thôi ...
_Để tao kể cho mày nghe thằng nhãi đó chết như thế nào nhé. Thế nào ấy nhỉ? Ah, phải rồi tao, chính tay tao đâm nó một nhát ... và nó ngã xuống ngay dưới chân tao ... mẹ nó la hét ghê lắm ... nó có vẻ đau đớn vậy mà vẫn còn sức túm chân tao ... tao đá nó ... khốn khiếp làm máu thằng mọi dính cả vào người bố mày ... nó gọi tên mày đấy ... thằng ngu chết đến đít rồi mà còn ... Hắn vứt điếu thuốc xuống đất cười đắc ý
Cậu muốn lao vào hắn ngay lập tức. Yuma ... trái tim cậu nhói đau khi cái tên ấy vừa xuất hiện. Cậu lấy tay ôm miệng, nước mắt rơi không ngừng ... hắn nói đúng... tại cậu, tại câu tất cả ... cậu đã hại chết người bạn thân nhất của mình ... xin lỗi Yuma ... ngàn lần xin lỗi cậu ... Cậu nói trong tiếng nức nở:
_Vậy thì giết tao đi ... tao chẳng có gì để đưa chúng mày hết!!!
_Mày chán sống rồi hả thằng nhãi - Một gã to con lao vào cậu.
_SHINGO!!! - Tên cầm đầu hét lên - để nó cho tao.
Mắt cậu nhòe nhưng cậu không còn sợ hãi như trước.
_Mày đáng yêu lắm nhóc còn ah. Giết mày tao cũng chẳng được lợi gì, vả lại - hắn nhếch mép, đưa lưỡi dao lên cổ cậu - mạng sống của mày cũng chẳng đáng một xu. Đừng trách tao nhóc ạ, có trách thì trách thằng bố mày đã phản bội chúng tao. Giờ thì nó chạy rồi bỏ thằng con bé bỏng này lại cho chúng tao... khặc khặc... chỉ có điều - hắn trừng mắt nhìn cậu - mày phải trả cho chúng tao cái mà nó đã lấy!!!
_Tao đã nói rồi tao không biết nó là cái gì. - Cậu hét lên.
Hắn nhìn cậu tức tối rồi lùi lại, ra hiệu cho bọn đàn em xông lên.
Cậu nghĩ vậy là chấm dứt.
Hự!!! Tên to con nhất ngã xuống chân cậu. Có tiếng hét.
_Chạy đi!
Một bàn tay nắm lấy cậu lôi đi, nhanh như cắt vượt qua những tên côn đồ to con. Người thanh niên vung tay chặn khẩu súng nhắm vào câu. Họ chạy ra khỏi con hẻm theo sau là đám côn đồ. Két!!!!!! Chiếc Toyota màu đen dừng lại, cửa xe mở tung.
_Leo lên xe mau.
Người thanh niên đẩy cậu lên trước, cậu loạng chạng ngã nhào lên ghế. Chiếc xe lao đi ngay trước khi đám người kia xông tới. Cậu nghe thấy tiếng động cơ chạy, tiếng tên đầu sỏ la hét chửi bới ... Mớ âm thanh hỗn độn chìm dần, cậu mở mắt nhìn người thanh niên bên cạnh, kẻ vừa cứu mạng cậu. Anh ta không cao lắm, gầy ốm, tóc dài ôm lấy gương mặt thanh tú, anh ta quay lại nhìn cậu, định nói điều gì nhưng cậu không nghe thấy ... thế giới xung quay cậu như chao đảo ... mắt cậu mờ dần, cậu chìm vào cơn mê.
***
_Cậu có chắc là nó không ? Nakamaru hỏi, không rời mắt khỏi cậu bé đang nằm trên giường.
_Không sai. Chính là người chúng ta tìm. Tôi đã kiểm tra ADN của cậu ta, hoàn toàn trùng khớp.
Kame đưa cho anh tờ giấy kết quả, rồi thả mình lên chiếc ghế cạnh đó.
_Thật không ngờ trông cậu nhóc nhỏ bé, yếu ớt vậy mà. Lúc đầu tôi còn tưởng là một cô bé đấy. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế? Đám người đó là ai?
Kame nhún vai:
_Không biết. Có lẽ phải đợi cậu ta tỉnh dậy thì mới nói tiếp được ... tôi đã báo tin cho ngài Yamada rồi.
_Tôi đi thay bình truyền dịch khác cậu để mắt đến câu ấy nhé.
Nakamaru rời khỏi phòng. Chỉ còn lại Kame và cậu bé, trong lòng anh rối bời, anh đã hoàn thành tâm nguyện của ngài Yamada, nhưng không hiểu sao anh thấy lòng mình không thanh thản chút nào. Qua những gì anh chứng kiến, anh thấy rõ xuất thân của cậu bé này không hềđơn giản . Đột nhiên anh thấy lo cho cậu, dù chỉ mới gặp gỡ thoáng qua cũng đủ để anh thấy cảm thương. Cậu nhỏ bé quá ... yếu ớt quá liệu cậu có đủ khả năng vượt qua những sóng gió phía trước. Anh không thể làm gì cho cậu, những gì anh có thể làm chỉ là thế này...
_ Yuma! Chạy đi.
_Cậu tỉnh rồi à.
Kame nhìn cậu bé, gương mặt hoảng hốt nước mắt không ngừng rơi. Cậu nói giọng lạc cả đi:
_Anh là ai? Tôi đang ở đâu.
_Cậu không nhớ gì sao. Chuyện tối hôm qua ấy...
Những mảnh kí ức rời rạc hiện lên trong trí não cậu bé. Dần dần cậu định hình lại tất cả. Đột nhiên câu thấy lòng mình nhói đau, cậu gục xuống giường. Anh đặt tay lên đôi vai nhỏ nhắn của cậu. Họ lặng yên một lúc lâu ...
_Vậy ra... anh là người đã cứu tôi khi ấy. - Cậu ngẩng lên nhìn anh bằng đôi mắt rất buồn.
Kame gật đầu.
_Anh nên để tôi chết quách. Sau những gì đã xảy ra tôi chẳng còn lí do nào để tồn tại nữa ... - Cậu bé ngậm ngùi, hai tay cậu siết chặt tấm grap trắng.
-Anou... - anh ngập ngừng không biết có nên nói cho cậu biết sự thật ngay lúc này hay không.
_Tôi là Kamenashi Kazuya. Phó giám đốc tập đoàn Hashimoto.- Anh đưa tay ra.
Cậu không đáp lại.
_Tôi không quen biết anh lẫn tập đoàn đó. Tại sao anh cứu tôi?
Anh cười thu tay lại:
_Tôi có lí do riêng, cậu Chinen ạ.
Cậu ngẩng mặt nhìn anh, rất đỗi ngạc nhiên:
_Sao anh biết tên tôi? Tôi đã nói với anh ah?
_Đó là cả một câu chuyện dài, nhưng Chinen à cậu không muốn kể cho tôi nghe chuyện của cậu sao? Đám người đó sao lại đòi giết cậu? Tôi rất tò mò đấy.
Chii quay mặt đi, có vẻ như muốn tránh câu hỏi của anh. Nhưng rồi cậu cũng cất tiếng:
_Bố tôi... ông ấy trước kia cũng từng làm việc cho chúng. Hồi ấy, gia đình của chúng tôi tuy nghèo nhưng rất hạnh phúc, bố mẹ rất yêu thương tôi. Chúng tôi lẽ ra nên tiếp tục sống như thế, nhưng rồi mẹ tôi ốm, bệnh rất nặng. Để có tiền chữa bệnh cho mẹ, bố tôi đã chấp nhận làm việc cho bọn Yakuza. Ông giấu mẹ con tôi vì không muốn chúng tôi bị liên đới ... nhưng rồi mẹ tôi cũng không qua khỏi, bác sĩ nói rằng bệnh của bà đã ở giai đoạn cuối chỉ chờ có cái chết mà thôi. Ngày mẹ mất bố tôi đã thề rút chân ra khỏi thế giới ngầm. Nhưng rồi một ngày, ông trở về nhà khắp người bê bết máu ... ông ôm lấy tôi cầu xin tôi tha thứ ...ông nói ông đã đắc tội với tên trùm ông bảo tôi phải trốn ... rồi ông cũng bỏ đi ... tôi không dám ở lại căn nhà đó ... chúng vẫn theo tôi mọi lúc mỏi nơi... tôi lẩn trốn như một con chuột ... và rồi chúng giết cậu ấy ... cậu ấy laf người bạn thân nhất của tôi...
Đôi vai gầy của Chii khẽ run lên. Kame cúi xuống ôm lấy Chii nhẹ nhàng.
_Tôi xin lỗi vì khiến cậu nói ra...
...
_E hèm.- Nakamaru đứng ở cửa phòng trên tay là một khay thức ăn.
_Anh vẫn hay vô duyên như thế hả? Kame buông Chii ra, nhăn mặt.
_Cậu nhóc sao rồi. - Maru xoa đầu Chii đặt khay thức ăn lên đùi cậu bé- dù không muốn nhưng cậu cũng nên ăn một chút.
Chii với tay lấy thìa, múc từng thìa súp chậm rãi. Sao mà đắng thế, cậu không nuốt nổi. Cậu muốn khóc nhưng lại không thể, cậu không muốn khóc trước bất cứ ai...
***
_Cậu không định nói cho cậu nhóc đó biết à? _Maru hỏi khi cả hai vừa bước ra khỏi phong Chii.
_Tôi nghĩ chuyện hôm nay là quá đủ đối với cậu ta rồi. Không cần thiết bắt cậu ấy chịu đựng thêm cú shock nào nữa.
_Nhưng cậu nên biết ngài Yamada không chờ được đâu ... ông ấy...
***
Kame bước vào phòng thì Chii đang chăm chú đọc một cuốn truyện tranh. Lần đầu tiên, kể từ khi gặp cậu anh đây là lần đầu tiên anh thấy Chii cười. Rất hồn nhiên, vô tư, nó khiến anh thấy lòng mình ấm áp, anh yêu nụ cười thiên thần ấy... anh hi vọng Chii có thể giữ mãi nụ cười trong sáng ấy.
_Trông câu có vẻ khá hơn rồi.
Chii quay lại nhìn anh cười. Anh thấy tim mình đập nhanh hơn... chết tiệt cậu ta quả thật rất đáng yêu.
_Tôi có thể ngồi lên đùi anh chứ.
Kame giật mình nhìn Chii.
_Cái gì... ý cậu... là sao...
_Ngồi lên đùi anh được chứ. Sở thích cá nhân ấy mà bây giờ thành thói quen không sửa được, nếu anh thấy bất tiện thì thôi, em không sao đâu. - Chii cười rất tươi và anh lại không thể cưỡng lại gương mặt ấy, anh gật đầu một cách vô thức. Chii leo tọt lên đùi anh và yên vị trên đó một lúc lâu.
_Chii này. _Kame nói rất khẽ đủ để Chii nghe thấy.
_Anh có chuyện cần nói với em.
Chii hơi chột dạ nhưng em cũng gật đầu. Kame nhìn vào mắt Chii, hít một hơi thật sâu.
_Trước đây em có thắc mắc vì sao anh biết tên em đúng không? Giờ anh nói cho em biết. Thực ra là anh đã cho người điều tra em.
Chii đứng phắt dậy.
-_Anh... điều tra em ....tại sao?
_Bọn anh đang tìm kiếm một người.. và em chính là người đó. Chii à em phải bình tĩnh ngồi xuống nghe anh nói.
Chii ngồi phịch lên giường vẫn chưa hết bàng hoàng.
_Thực ra ... chuyện gia đình em anh cũng biết một phần, chỉ không ngờ là nó lại ra như thế. Hôm đó anh được báo tin em xuất hiện ở Shinjuku nên đã đến đó tìm ... chuyện gì xảy ra thì em cũng biết rồi đấy ... Ông Tanaka, ah không ý anh là bố em... mà không ông ấy thật ra không phải là bố đẻ của em.
_Anh nói gì cơ... bố em không phải là... vậy thì ai mới là bố em...
_Đấy là điều anh đang muốn nói với em, bố đẻ của em và đồng thời cũng là ông chủ của anh, ông ấy đã nhờ anh tìm kiếm em.
_Nếu là bố đẻ tại sao ông ấy lại rũ bỏ em như thế, tại sao bây giờ mới tìm kiếm em??. - Chii hét lên nước mắt em chỉ trực trào ra.
_hãy tin anh không phải ông ấy muốn như vậy đâu. Ông ấy mới chỉ biết đến sự tồn tại của em mà thôi, bố em là một đại quý tộc, còn mẹ đẻ vốn chỉ là một người làm thuê, họ yêu nhau nhưng không thể đến với nhau, thế rồi một hôm mẹ em đột ngột bỏ đi không nói một lời, bà ấy đã đến một nơi xa lạ sinh em ra mà bố em không hề hay biết... Chỉ mãi đến gần đây...
Chii thấy cổ họng mình nghẹn đắng, mãi mới thốt được thành lời:
-Vậy còn mẹ em... bầ ấy đang ở đâu?
Gương mặt anh trùng xuống, tránh ánh nhìn của Chii, anh sợ phải đối diện vs chúng.
_Anh xin lỗi Chii... mẹ em đã mất không bao lâu khi em trào đời và em thì được gia đình Tanaka nhận nuôi, bởi vì bà Tanaka vốn là em gái mẹ đẻ của em, họ lấy nhau mà không có con nên đã nhận nuôi em...
Chii bật khóc, nươcs mắt lăn dài trên gò má, nụ cười trên môi em đã tắt tự lúc nào.
_Anh biết điều này thật khó tin... nhưng anh mong em hãy suy nghĩ thật kĩ... Ngài Yamada, bố đẻ em đang ốm rất nặng. Ước vọng duy nhất của ông là được nhìn thấy em, dù đó là lần cuối.
....
_Kame à... em muốn được ở một mình.
_Gomen ne, Chii- Kame nói khi bước ra khỏi phòng để lại Chii một mình.
Kame bước lên chiếc Toyota đen, kéo chiếc mũ xuống che kín mặt.
_Mọi chuyện thế nào.
_Có lẽ cậu bé cần chút thời gian... Chii mạnh mẽ hơn chúng ta tưởng nhiều đấy... tôi lo là lo chuyện khác cơ.
_Chuyên gì? - Maru nhìn dáng vẻ ủ rũ của anh qua gương.
_Tôi lo phu nhân và Ryosuke sẽ không chịu tiếp nhận thằng bé. Dù gì chúng nó cũng là anh me cùng cha khác mẹ ... tính khí phu nhân anh con lạ gì... Tôi thực sự mong Chii sẽ bình an trong căn nhà đó.
Kame tựa mình lên ghế sau, long nặng trĩu.
...
CHII à...
Mẹ xin lỗi...
...từ giờ...
...chắc mẹ không thể tiếp tục ở bên con được nữa...
...con hãy...
...mạnh mẽ lên con nhé...
...và hãy...
...sống thật hạnh phúc...
Mẹ à...
Nếu đây chỉ là một cơn ác mông...
Xin hãy cho CHII TỈNH LẠI...
yamachii,
fanfic