Chen ngang mạch fic của mn. Đây là một bài trích từ blog của Blacker Sniper-san - staff của chương trình Arashi no Shukudai-kun. Bài viết về lúc quay tập cuối cho chương trình AnS. Vẫn buồn vì Arashi no Shukudai-kun kết thúc. Nhưng đọc bài này để có thể mỉm cười khi xem tập cuối của Shukudai-kun. Yêu Arashi và yên dàn staff của Arashi no Shukudai-kun. Là một cái kết thật đẹp!
Tôi làm Maesetsu (hoạt náo viên). Tập cuối cùng quay không khán giả, tôi quay xong tập trước và ở lại để xem tiếp tập cuối. Thật sự là một kết thúc đẹp. Có một vài staff đã khóc. Cũng đúng khi những staff này đã làm việc với Arashi những 8 năm vào khung giờ này. Chúng tôi làm Maesetsu trong 3 năm, nên tôi cũng có những cảm xúc sâu sắc.
Tôi thường tự tưởng tượng mình là khách mời khi đang xem chương trình. Tôi càng hay tưởng vậy hơn khi khách mời đến là những nghệ sĩ hài trẻ. Và khi càng nghĩ điên điên như vậy, trở thành khách mời trong chương trình Arashi no Shukudai-kun trở thành mục tiêu của chúng tôi. Nhưng chúng tôi không thể thực hiện được giấc mơ này nữa. Tôi đã đang nghĩ vậy khi xem tập cuối. Nhưng vào lúc đó có một giọng nói vang lên trong phòng quay. Là Ninomiya-kun. “Black Sniper, đến đây luôn đi!”. Hả? Có lẽ cuối cùng tôi đã đi đi quá giới hạn. Arashi thường nói chuyện với tôi trong ảo tưởng. Và hôm nay, tôi cảm thấy Arashi thật đang nói chuyện với tôi. Tôi thấy Naito đang rất xúc động đi đến. Tôi nhận ra đây là thật. “Vâ-Vâng!”. Chúng tôi đã có thể lên phim dù chỉ trong một thời gian ngắn. Tôi đã bị cảm động bởi sự tử tế của Ninomiya-kun. Anh ấy thật tốt khi gọi chúng tôi vào để chúng tôi - những người không hề nổi tiếng xuất hiện trên tivi vào tập cuối. Tôi xúc động vô cùng. (Kansha Kangeki ame Arashi).
Sau khi quay phim chúng tôi đã có một bữa tiệc nhỏ. Vào lúc đó có một staff đã nói với chúng tôi. “Xin lỗi, phần đó chúng tôi phải cắt đi!”. Tôi chẳng thể làm gì. Giờ phát sóng có hạn. Nhưng thế cũng được. Bởi vì họ vẫn không thể cắt đi được những ký ức tuyệt vời của chúng tôi.
Vtrans: Malu
Credit: arashi_on