Author:
Maiki_Rashu (Đã có sự đồng ý của tác giả)
Translator: JangJin
Pairing: HaeHyuk
Genre: Smut, romance, AU
Rating: NC-17
PART 1 PART 2 Sau nụ hôn nồng nàn, Hyukjae tựa lưng vào cửa, một nụ cười bừng sáng trên khuôn mặt cậu khi cậu nhìn chăm chú vào người vừa chính thức trở thành người yêu của mình. Donghae cũng nhìn lại với đôi mắt đong đầy yêu thương và cả nỗi khao khát, ngực cậu phập phồng lên xuống trong nỗ lực kiểm soát những hơi thở đang càng lúc càng gấp gáp. Thật dễ dàng để nhận thấy rằng, Donghae đã đoán được điều gì sắp xảy đến và cậu lại bắt đầu hoảng loạn, và vì một vài lý do, phản ứng này khiến Hyukjae càng thêm kích thích. Cậu cắn lấy môi dưới trước khi ghì chặt cổ áo đối phương để kéo người kia lại gần, cảm nhận bàn tay Donghae ngần ngại đậu trên vòng eo mình, và cậu không thể ngăn bản thân cười khúc khích bởi vẻ ngượng ngùng đáng yêu ấy.
“Chuyện…chuyện gì vậy? Tớ đã làm gì không đúng à?”
“Không.” Hyuk trả lời cùng một nụ cười rồi nói thêm bằng giọng khẩn khoản. “Chỉ cần hôn tớ thôi.”
“Chắc…chắc chắn rồi.”
Donghae nghiêng người tới gần hơn, nhưng căn cứ những biểu hiện trên nét mặt cậu, rõ ràng chàng trai trẻ vẫn còn lo lắng lắm. Để giúp đỡ người yêu bé bỏng ưa xấu hổ của mình, Hyukjae bèn chủ động lấp đầy khoảng cách vài inch giữa hai đôi môi. Nhấm nháp môi dưới đối phương, kiên nhẫn chờ đợi người kia thư giãn và giành lại quyền chủ động. Cậu không phải chờ lâu, rất nhanh, Donghae đã tách môi cậu ra, đưa lưỡi vào trong khoang miệng cậu, bắt đầu hành trình thám hiểm. Mỗi lần Donghae hôn, Hyukjae lại cảm thấy nhộn nhạo nơi dạ dày, tựa như có cả một đàn bươm bướm đang vỗ cánh trong đó, như thể cậu đang trải qua nụ hôn đầu tiên, và cậu không khỏi thán phục tài năng trời phú của Donghae trong lĩnh vực này. Luôn là như thế, những cơn run rẩy sẽ tràn xuống cột sống cậu ngay thời điểm lưỡi cả hai gặp nhau, quấn quýt, lướt đi rồi quay lại, quyện chặt lấy tưởng không thể rời, khiến cậu lại càng khao khát được cảm nhận nhiều hơn, chiếm hữu nhiều hơn, và Hyukjae tự hỏi người kia sẽ ra sao khi ở trên giường. Suy nghĩ ấy cứ trở đi trở lại trong tâm trí cậu, nhưng cậu buộc phải buông tay khỏi mái tóc đối phương để lần tìm tay nắm cửa. Sau đó, khi cánh cửa cuối cùng cũng được mở thành công, vẫn duy trì nụ hôn, cả hai bước vào phòng, cố gắng để không bị ngã hay xô đổ thứ gì trong lúc háo hức vuốt ve nhau qua lớp quần áo.
Nhưng như vậy là không đủ cho Hyukjae, cậu lập tức gỡ bỏ áo T-shirt của người yêu một cách mất kiên nhẫn và lao vào khám phá làn da ẩn giấu dưới đó. Bắt đầu bằng những nụ hôn nhẹ nhàng lên cổ Donghae, môi cậu nhanh chóng trượt xuống phần xương đòn. Rồi những nụ hôn cũng bị thay thế bởi những vệt liếm láp êm ái và những cái nhay cắn nhẹ nhàng, cậu tiến xuống thấp hơn và thấp hơn, hướng sự tập trung đến hai đầu nhũ hồng hào của người yêu. Ở đây, cậu có cơ hội sử dụng lưỡi nhiều hơn, buộc người kia phải rên lên ngượng ngùng. Nhưng đúng lúc đó, Donghae bỗng ngăn cậu lại.
“Sao thế?” Hyukjae hỏi và ngước lên tìm kiếm khuôn mặt người yêu.
“Có…ai đó.”
“Huh?” Đến lượt Hyukjae cau mày trước khi cậu quay lại nhìn theo ánh mắt của Donghae và trái tim cậu võng xuống khi nhận ra hình dáng quen thuộc. Cậu đứng dậy đi về phía kẻ vừa mới xuất hiện.
“Seung Jun?”
“Hey Sweetie~” Người kia mỉm cười, không nói không rằng tiến đến gần ôm chầm lấy Hyukjae. Cậu cũng mỉm cười và ôm lại.
“Cậu đang làm gì ở đây? Và làm thế nào mà cậu tìm được chỗ này? Tớ rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu đấy. Không phải cậu đang chuẩn bị đi làm à? Với lại…”
“Hỏi từng câu thôi, okay?” Seung Jun bật cười ngắt lời và Hyukjae cảm thấy hai má hơi hồng lên. “Được rồi! Tớ đến đây với các đồng nghiệp để thực hiện một số đề tài. Họ cho tớ nghỉ một ngày trước khi bắt đầu công việc vào ngày mai, tớ đã nghĩ là nên làm một chuyến đến thăm cậu. Về việc tớ tự tiện xông vô phòng thì, cửa phòng mở sẵn khi tớ đến.”
“Cậu đã không đóng cửa à?!” Donghae kêu lên, cuối cùng cũng chứng minh được sự có mặt của mình, khiến hai người kia phải quay lại. Hyukjae nở một nụ cười hối lỗi, nhưng trước khi cậu kịp giải thích điều gì thì người tên Seung Jun đã lên tiếng trước.
“Tớ đoán đây là mục tiêu mới của cậu?”
“Cái gì mới của cậu ta cơ?”
“Xin lỗi đã làm gián đoạn nhé. Có lẽ tớ nên để hai người xong việc trước đã…”
Seung Jun hồn nhiên thêm vào, không hề để ý đến câu hỏi của Donghae cũng như luồng ám khí tỏa ra từ cậu. Chỉ có Hyukjae là cảm thấy bối rối hết sức và cậu bèn ra sức nguyền rủa gã bạn quý hóa luôn chỉ biết nói chứ không biết nghĩ của mình. Đáng lẽ ra đây đã phải là một chuyện gì đó rất dễ thương khi cậu thú nhận cùng Donghae, nhưng khi điều đó được thốt ra từ Seung Jun, sẽ chỉ có một kết quả duy nhất: rắc rối lộn tùng phèo. Và Hyukjae đã được chứng minh rằng cậu hoàn toàn đúng khi Seung Jun bỗng đi đến cạnh Donghae và giới thiệu bằng giọng thân mật:
“Nhân tiện, mình là Jang Seung Jun. Bạn thân nhất của Hyukkie, tình đầu và lần đầu của cậu ấy.”
“Cái…gì của cậu ta cơ?”
Donghae nhắc lại, trưng ra vẻ mặt không-thể-tin-nổi vào những gì vừa nghe thấy, trong khi sự hoang mang thì đã được viết sáng choang ngay trên đầu cậu. Hyukjae chứng kiến tất cả những biểu hiện ấy và cậu chỉ muốn chết quách đi cho xong. Trước khi Seung Jun có thể nói hay làm bất kỳ điều gì khác, Hyukjae bèn đứng chen vào giữa hai người và hành động này làm cho Donghae càng có vẻ khó chịu hơn.
“Yah Jang Seung Jun! Sao cậu lại phải nói ra mấy thứ không cần thiết vậy hả!?”
“Gì cơ? Tớ chỉ đang cố giải thích cho cậu ấy về mối quan hệ của chúng ta thôi mà. Đừng xấu hổ chứ.” Seung Jun trả lời và thò tay nhéo má cậu bạn khiến nó càng đỏ hơn “Ngoài ra, hai cậu cũng chẳng giống như là đang hẹn hò, đúng không?”
“Thực tế thì chúng tớ ĐANG hẹn hò đó!”
Cậu trai tóc đỏ gằn giọng đáp lại, lập tức khiến Seung Jun phải tròn mắt ngạc nhiên. Trong lúc đó, Donghae chú tâm chơi trò nhìn chằm chằm xuống chân mình. Liếc nhìn sang, trái tim Hyukjae bỗng nhói lên đau đớn khi nhận thấy nét bối rối và ngượng ngùng trên khuôn mặt người yêu. Trong một giây, cậu tha thiết muốn được bước đến ôm ấp trấn an chàng trai nhạy cảm kia, nhưng trước khi cậu kịp làm thế, bạn cùng phòng cậu đã lên tiếng, phá vỡ sự im lặng và buộc cậu dừng lại.
“Tớ nghĩ nên để hai cậu nói chuyện riêng với nhau.”
Hyukjae muốn phản đối, nhưng cậu không có cơ hội làm việc đó - cánh tay mạnh mẽ siết quanh eo và đôi môi mềm đậu lên môi cậu đã khiến cậu bỏ cuộc. Ngắn gọn nhưng rõ ràng, Donghae đang truyền đến cậu thông điệp về sự tự tin; sức nóng của bàn tay đặt trên cơ thể cậu đủ để cậu quên bẵng mất người bạn thân. Hyukjae hôn trả, cắn nhẹ lên môi dưới của người yêu, nhưng Donghae đã nhanh chóng tách ra một khoảng cách an toàn và Hyukjae đành nghe theo.
“Gặp cậu sau…” Hyukjae miễn cưỡng gật đầu nhìn bạn trai mình mặc lại áo trước khi rời đi cùng một nụ cười nhỏ. Như thể bị thôi miên bởi sự đụng chạm vừa rồi của Donghae, cậu không thể nghĩ về thứ gì khác ngoài người con trai tóc đen ấy. Dường như sâu bên trong Donghae có chứa chất gây nghiện, khiến cậu luôn cảm thấy muốn được thưởng thức nhiều hơn. Cậu liếm môi, mong tìm kiếm chút hương vị của người kia để lại nhưng đã chẳng còn gì lưu dấu ngoài nỗi khao khát không ngừng lớn dần lên bên trong cậu. Điều đó bất giác khiến cậu thở dài.
.
“Cậu không chỉ hẹn hò chơi bời mà còn thực sự yêu cậu ta?!” Seung Jun kêu lên sau một lúc “Ý tớ là, cậu yêu cậu ta….thật!?”
“Coi nào…”
“Tớ cứ nghĩ rằng tình yêu cậu dành cho tớ là vĩnh cửu cơ đấy… Aish~ Đồ bội bạc này!” Seung Jun bĩu môi, trưng ra một khuôn mặt sầu thảm vờ vĩnh khiến Hyukjae phải bật cười.
Seung Jun bạn cậu đã luôn là người có khả năng đoán được những suy nghĩ trôi nổi trong tâm trí cậu hay những gì mà cậu đang cảm thấy chỉ bằng một cái nhìn. Với hầu hết mọi người như thế thật phiền hà, nhưng với Hyukjae thì không. Cậu thích cái sự thực rằng bất cứ khi nào cậu cảm thấy không muốn chuyện trò giao lưu cùng thế giới, bên cạnh cậu đã có một người sẵn sàng để thấu hiểu mà không cần phải nói lời nào. Hay mỗi lần cậu muốn bỏ trốn bởi giận dữ hoặc buồn bực, Seung Jun đều biết phải tìm cậu ở đâu. Seung Jun quá ân cần đến nỗi Hyukjae, sau nhiều năm làm bạn, đã phải lòng cậu ta. Cậu còn nhớ, năm thứ hai cao trung chính là thời điểm cậu phát hiện ra cảm xúc của mình. Cậu cũng nhớ mình đã hoảng sợ thế nào khi đối diện với sự thật ấy - nảy sinh tình cảm với một người cùng giới. Khi đó cậu vẫn còn quá trẻ và nhiều e sợ, hoàn toàn không sẵn sàng để đánh mất một tình bạn lâu năm, vậy nên cậu đã chưa bao giờ thú nhận tình cảm với Seung Jun mà chỉ nỗ lực quên đi những gì trái tim đang cố lên tiếng.
Nhưng những cố gắng của cậu không hữu hiệu lắm, Seung Jun chẳng mấy khó khăn để khám phá ra. Dù thế, cậu ta vẫn không bao giờ nói ra điều gì khiến bạn mình khó xử, cho đến một ngày cả hai đi uống rượu cùng bạn bè, và Seung Jun bỗng hôn cậu. Đó là cách riêng của Seung Jun để nói cho Hyukjae biết rằng cậu ta đã biết tất cả, và rằng cậu ta không lấy thế làm phiền hà. Sau chuyện đó, quan hệ bạn bè giữa cả hai tiến triển thành một thứ gì đó cao hơn. Nhưng mọi thứ không kéo dài lâu, mối quan hệ mới nhanh chóng khiến cả hai cảm thấy không thoải mái và họ đồng ý với nhau rằng tốt hơn nên quay lại như cũ. May mắn thay, những năm tháng làm bạn trước đó đã giúp họ trở về mối quan hệ bình thường khá dễ dàng, như thể chưa có gì xảy ra. Ngoại trừ việc thỉnh thoảng Seung Jun vẫn tự cho phép mình trêu chọc những người “bạn trai” của Hyukjae. Donghae là một ví dụ.
Hồi tưởng tới đây, Hyukjae bỗng sực nhớ ra, bèn quay sang gửi cho cậu bạn một cái nhìn u ám.
“Gì chứ? Hai người hẹn hò bao lâu rồi?”
“Khoảng một tiếng. Nhưng tớ vẫn phải cảm ơn cậu và cái thói ba hoa xích tốc của cậu đấy. Đây chắc hẳn sẽ trở thành mối quan hệ ngắn nhất tớ từng có.”
“Thôi nào bé cưng~ Không thể vì tớ lấy mất lần đầu tiên của cậu mà cậu ta sẽ đá cậu chứ.”
“Tớ lo lắng về khoản “mối tình đầu” hơn, nếu cậu thực sự muốn biết.” Hyukjae đáp , giọng nhuốm vẻ bực bội và lo lắng “Tớ thề rằng nếu cậu ấy bỏ tớ vì lý do này, tớ sẽ khiến cậu không bao giờ còn có khả năng có con được nữa. Hiểu chứ?”
“Wow! Cậu có hơi quá khích không vậy?” Seung Jun kêu lên hài hước, nhưng bắt gặp đôi mắt đầy sát khí của Hyukjae, nụ cười nhanh chóng biến mất, cậu ta vội vàng thêm vào “Được rồi. Nếu có gì xảy ra tớ sẽ chịu trách nhiệm và sửa chữa mọi lỗi lầm. Okay? Vậy… tớ có thể tá túc ở đây đêm nay không?”
.
*tối muộn hôm đó*
Tiếng ngáy của Seung Jun vang vọng khắp căn phòng trống, trong khi đó Hyukjae cứ lăn qua lăn lại trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Đã vài giờ kể từ lúc cậu quyết định đi ngủ nhưng giấc ngủ vẫn chưa chịu đến với cậu. Một phần cũng bởi tiếng ngáy ồn ào của gã bạn cậu, nhưng một phần khác, lớn hơn rất nhiều, là bởi sự vắng mặt của Donghae. Sau khi rời khỏi phòng lúc chiều, Donghae vẫn chưa hề quay lại hay gọi cho cậu, và điều này khiến Hyukjae thực sự lo lắng. Ngoài việc tưởng tượng ra vô số chuyện khủng khiếp có thể xảy đến, cậu cũng sợ rằng Donghae đã bị shock trước những lời Seung Jun nói và không muốn nhìn thấy cậu thêm nữa.
Nghĩ đến đây, Hyukjae buông ra một tiếng thở dài. Nhìn sang gã bạn quý hóa đang ngáy pho pho bên giường kia, cậu tự hỏi nếu giết con người này ngay bây giờ thì đó sẽ là tội ác hay một hành động anh hùng. Nhưng khi cậu bắt đầu chuyển sang tính toán cách tốt nhất để hoàn thành nhiệm vụ mà không để lại dấu vết gì thì cánh cửa phòng bỗng lạch cạch nhè nhẹ rồi từ từ mở ra. Hyukjae lập tức nhìn về phía đó, và trái tim cậu lập tức hụt mất một nhịp khi cậu nhận ra vóc dáng quen thuộc của Donghae. Sự hiện diện ấy mang đến một luồng hơi ấm đầy dễ chịu, chậm rãi lan tỏa khắp cơ thể cậu từ bên trong. Cậu rất muốn đứng dậy để ôm chặt lấy người kia, nhưng đôi chân cậu không nghe lời - nỗi sợ phải đối mặt với một Donghae đang giận dữ đã ngăn cản cậu làm bất cứ điều gì dù chỉ là một hành động nhỏ nhoi đơn giản.
Nằm yên trên giường, Hyukjae đành hài lòng với việc nhìn ngắm người yêu mình từ phía sau, và điều này khiến Donghae suýt chút nữa đã nhảy dựng lên vì ngạc nhiên khi cậu cuối cùng cũng quay lại.
“Tớ tưởng cậu ngủ rồi?”
“Sao? Cậu không muốn nói chuyện với tớ à?”
“Không phải thế… Nhưng đã gần 3 giờ sáng rồi.” Donghae trả lời. Sau đó, cậu liếc sang chiếc giường phía bên trái trước khi quay lại nhìn Hyukjae với vẻ khó hiểu.
“Seung Jun muốn ngủ lại đây đêm nay, vì thế tớ sang ngủ với cậu.” Hyukjae mau mắn giải thích, rồi vừa vỗ vỗ lên chỗ trống bên cạnh cậu vừa nói thêm với chất giọng gợi cảm “Sao cậu không nằm cạnh tớ nhỉ? Tớ không biết cậu vừa mới làm gì suốt từ bấy đến giờ nhưng chắc là cậu đang mệt lắm, đúng không?”
“….”
“Gì thế? Đâu phải chúng ta chưa từng ngủ cùng giường với nhau đâu?”
“Tớ biết. Chỉ là…”
“Aish~ Thôi đừng tìm lý do nữa, lại đây đi!”
Cậu trai tóc đỏ ra lệnh và nắm lấy tay Donghae kéo lại, buộc đối phương phải ngồi xuống giường cùng mình. Khi làm thế, Hyukjae có thể cảm nhận sự gia tăng một cách đột biến của nhịp tim, một phần trong cậu hỗn loạn bởi hàng mớ câu hỏi. Sẽ ra sao nếu cậu ấy muốn rút lại lời tỏ tình trước đó? Sẽ ra sao nếu cậu ấy nói cậu ấy không còn muốn cùng với mình nữa? Sẽ ra sao nếu cậu ấy đã thay đổi ý định? Mọi việc chỉ càng trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết đối với Hyukjae khi Donghae nằm xuống bên cạnh, hơi ấm từ cơ thể thanh xuân ấy truyền sang cậu, khiến cậu dường như không thể chịu đựng nổi. Dù không phải lần đầu tiên hai người ngủ chung, nhưng đây thực sự là lần đầu tiên Hyukjae trải qua cảm giác này - bồn chồn đến không ngủ nổi chỉ vì người kia đang nằm cạnh. Ngay lúc này, thứ mà cậu khao khát nhất trên đời chỉ cách cậu chưa đầy vài inch và cậu lại không dám làm gì cả. Chẳng khác nào buộc phải giả vờ không đói trong khi trên thực tế mình sắp chết vì đói đến nơi và thức ăn thì sờ sờ ngay trước mặt. Và như thể cho rằng tra tấn thế là chưa đủ tàn độc, Donghae bỗng cởi áo ngoài ra, để lộ khuôn ngực trần hoàn hảo trước đôi mắt đói khát của người bên cạnh. Hyukjae nuốt nước miếng, tưởng tượng cảnh khuôn ngực ấy đè nén cọ xát trên ngực mình, với đôi cánh tay mạnh mẽ cuốn quanh eo. Và như thế, Hyukjae đáng thương không thể nhìn đi đâu khác được nữa, càng lúc càng bất lực trong việc kiểm soát suy nghĩ cũng như hành động của bản thân. Cuối cùng, đầu hàng số phận, cậu bắt đầu mạo hiểm mò mẫm xuống quần đối phương.
“Hyukjae. Dừng lại đi.”
“Tại sao?”
“Tớ không muốn làm chuyện đó…vào lúc này…”
“Hae, tớ rất muốn tin cậu, nhưng cậu đang cương lên rồi. Và tớ không thể bỏ mặc cậu với cái nỗi khó chịu này được.”
Hyukjae bướng bỉnh đáp trả trong khi thọc tay vào dưới lớp vải, dùng ngón tay cái miết lên đỉnh “cái đó” của Donghae. Cảm nhận cơn run rẩy từ đối phương, cậu nở một nụ cười chiến thắng, đồng thời cũng bị kích thích dữ dội. Nhưng nụ cười ấy nhanh chóng được thay thế bằng cái cau mày bối rối khi tay cậu bị gạt ra. Hyukjae chưa bao giờ bị từ chối thẳng thừng như thế và cậu cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương khủng khiếp. Hay chính trái tim cậu mới là thứ bị tổn thương? Cậu không thể nói cho rõ ràng được, nhưng chắc chắn đang có gì không ổn với người kia, và cậu buộc phải lên tiếng hỏi dù rất sợ câu trả lời.
“Cậu đang giận tớ hay sao?”
“Không.”
“Vậy có lý do gì cho việc cậu đột nhiên không muốn làm chuyện đó trong khi chiều nay cậu đã hoàn toàn sẵn sàng không? Ngay cả khi cái của nợ kia cứ dựng đứng lên trong quần cậu như vậy!?”
“Có hai lý do. Thứ nhất, tớ không muốn làm chuyện đó với cậu khi bạn cậu đang lù lù trong phòng. Dù cậu ta đang ngủ. Thứ hai, tớ mệt. Giờ thì cậu có phiền không nếu chúng ta chỉ đơn giản là ngủ đi thôi?”
Donghae trả lời, nhìn thẳng vào người bên cạnh bằng ánh mắt nghiêm túc, nhưng vì một vài lý do bí ẩn nào đó, ánh mắt ấy bỗng khiến toàn thân Hyukjae rúng động. Đây là một biểu cảm hết sức mới lạ của Donghae, trái ngược với sự nhút nhát thường nhật, và điều này chỉ có tác dụng làm Hyukjae càng trở nên thèm khát hơn. Bây giờ tất cả những gì cậu muốn chỉ là Donghae sẽ chiếm lấy cậu một cách nồng nhiệt nhất, ngay lập tức. Cậu muốn người kia hãy gỡ bỏ hết quần áo trên người cậu, và hôn như thể đó là nụ hôn cuối cùng. Trên hết, cậu muốn được cảm nhận người kia ở sâu bên trong cậu, lấp đầy cậu, biến cậu trở thành của cậu ta. Cơ thể cậu nóng lên, và trái tim cậu đập như mất trí trong lồng ngực, đến nỗi cậu phải cắn chặt môi để bình tĩnh lại trước khi đủ can đảm nói tiếp. Giọng cậu thấp, gần như một tiếng thì thầm tràn ngập đam mê.
“Nhưng tớ thực sự muốn cậu…”
“….”
“Hae?”
“Không phải tối nay. Được chứ?”
Donghae vẫn cương quyết, và để đảm bảo rằng người kia sẽ không phản đối nữa, cậu vươn người đến trao cho Hyukjae một nụ hôn ngắn nhưng nồng nàn, thành công trong việc bắt đối phương phải nghe lời.
Tuy nhiên, như thế vẫn không đủ để xoa dịu ngọn lửa trong Hyukjae. Và sau vài phút xoay trở, cậu đành ra khỏi giường đi vào nhà tắm. Khi Hyukjae quay lại, Donghae vẫn còn thức vì tiếng ngáy của Seung Jun. Cậu trai tóc đỏ nở nụ cười áy náy vì biết rằng bạn mình cần thời gian để ngủ. Cậu nằm xuống bên cạnh, không nói một lời, nhưng chỉ lát sau, việc tắm nước lạnh vừa xong đã hoá ra vô ích. Cơ thể cậu lại bắt đầu nóng bừng lên, dù cậu đã cố không liếc nhìn môi, ngực hay cổ hay bất kỳ thứ gì trên người Donghae nữa. Thay đổi tư thế nằm, Hyukjae thở dài lần thứ n trong đêm trước khi Donghae bỗng cất tiếng hỏi.
“Cậu đã rất yêu cậu ấy đúng không…? Tớ có hỏi Leeteuk hyung nhưng anh ấy chỉ nói rằng hai người rất thân thiết đã quen biết nhau khá lâu…”
“Tớ yêu cậu hơn mà.” Hyukjae nói khẽ “Hãy tin tớ.”
Họ yên lặng nhìn nhau trong một lúc, và khi khoá ánh mắt trên gương mặt đẹp của Donghae như vậy, Hyukjae cảm thấy tình yêu trong mình bỗng lớn hơn lên. Tuy không thể nói chính xác điều gì đã khiến cậu say mê Donghae đến thế, nhưng cậu biết rằng đó không chỉ bởi vì Donghae cũng có biệt tài nhận ra điều gì đang làm cậu khó chịu, như Seung Jun trước đây, hay vì Donghae có một gương mặt ưa nhìn - dù cậu ấy hầu như không ý thức được sức quyến rũ của bản thân. Càng không phải cái mà mọi người thường gọi là “tiếng sét ái tình”, bởi lần đầu tiên gặp nhau, Hyukjae đã quá say để có thể phải lòng bất kỳ ai. Mặt khác, Donghae hoàn toàn không phải mẫu người lý tưởng của cậu, đặc biệt cái nỗi ám ảnh học hành bệnh hoạn và sở thích đọc sách cực kỳ nhàm chán của cậu ta lại càng không bao giờ nằm trong danh sách khiến Hyukjae để mắt.
Nhưng sau một thời gian chung sống, Hyukjae dần dần nhận thấy những điểm đáng yêu của người bạn cùng phòng. Ví dụ như Donghae rất thích hát trong lúc nấu ăn. Hoặc thật dễ để khiến cậu ấy ngạc nhiên hay xấu hổ. Hyukjae mất vài tuần để phát hiện ra rằng, không rõ từ khi nào, đối với cậu, Donghae đã không còn là một bạn cùng phòng đơn thuần. Tâm trạng cậu xáo trộn bất cứ khi nào Donghae xuất hiện. Tim cậu luôn đập nhanh hơn mỗi khi người kia nhìn cậu hoặc nói chuyện với cậu. Và cậu luôn cảm thấy thực sự bình yên mỗi khi cả hai nằm cạnh nhau, khứu giác cậu tràn ngập mùi hương ngọt ngào toả ra từ cơ thể người bên cạnh. Nhưng, giống như trước đây, dù đã chú ý tới tất cả những dấu hiệu ấy, Hyukjae vẫn buộc phải phớt lờ chúng, cố gắng duy trì mọi thứ như chưa có gì thay đổi: gặp gỡ bạn bè, tỏ ra không quan tâm tới cuộc sống riêng của Donghae, hẹn hò với các cô gái dù mục đích duy nhất chỉ là để giải quyết những nhu cầu về tình dục của một chàng trai mới lớn. Mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế cho đến một ngày, khi cậu và cô gái kia đang cùng nhau thì Donghae xuất hiện. Bên cạnh sự ngượng ngùng, Hyukjae còn cảm thấy như thể mình đang phản bội Donghae, và nỗi đau trong tim cậu bỗng trở nên lớn đến độ cậu không thể giả vờ rằng tình cảm của mình chỉ là sự thu hút nhất thời.
Nhìn sâu vào mắt người đối diện, một nụ cười hạnh phúc bừng sáng trên khuôn mặt Hyukjae khi cậu nhận ra mình đã may mắn đến thế nào. Donghae cũng yêu cậu. Đôi mắt ấy khiến cậu như lạc lối. Cơ thể tự động dịch lại gần người kia, Hyukjae đưa tay chạm lên khuôn mặt phía trước và kéo Donghae vào một nụ hôn. Trong nỗ lực chia sẻ cảm xúc, bàn tay tự do còn lại của Hyukjae lần tìm tới tay đối phương. Ngay khi vừa tìm được, cậu chậm rãi đan các ngón tay lại với nhau trước khi từ tốn kết thúc nụ hôn. Cả hai trao cho nhau một nụ cười dịu dàng và Hyukjae cảm thấy tim đập mạnh khi Donghae bỗng kéo cậu sát lại gần hơn. Tuy bị bất ngờ bởi sự chủ động hiếm có ấy, Hyukjae vẫn không thể phủ nhận được rằng cậu thực sự bị nghiện cảm giác này. Tựa đầu vào ngực người yêu, Hyukjae cố dỗ giấc ngủ dù cả hai đều biết rằng điều đó là vô ích.
.
.tbc.
.
T/N: Sao nó có thể dài đến thế này chứ!? *òa khóc* xong rồi cứ xoắn qua vặn lại mãi không chịu làm gì sốt ruột chết đi được!!! :(( Bác tài ơi tới luôn đi ú hú T.T