Nothingness

Mar 04, 2014 17:03

Tuần trước về quê, tự dưng thấy không hiểu sao xung quanh nhà mình lắm công an thế. Không lẽ có đồng chí nào vừa hành sự giang hồ bỏ trốn. Hỏi mẹ mới biết hóa ra có một bạn vừa từ khám ra oánh nhau, chém công an.
Nhưng lạ là, trong câu chuyện phiến bên chén nước của các thể loại cha anh chú cháu ở ngoài đường, phản diện lại không phải là bạn vừa ở khám ra mà lại là bạn công an bị chém *thấy đồn đã về gặp ông bà*, còn chính diện lại là bạn vừa ở khám ra. Lạ nữa là bản thân cũng chẳng thấy bất thường gì trong câu chuyện anh hùng và kẻ ác ấy. Chắc vì sinh ra và lớn lên ở cái nơi, thi thoảng có vụ đâm chém cũng là chuyện không hiếm thì quen với khái niệm chính tà đảo lộn, đến mức bản thân cũng nghĩ bạn công an mới là nhân vật phản diện.
À nhưng mình vẫn thích quê mình lắm. Hơi manh động với trì trệ một tí chứ rất dễ chịu, ở máng lợn lâu lâu về một bữa có thể refresh.

Càng gần đến lúc nộp hồ sơ càng xoắn mạnh. Cơ bản vì chỉ có 0,0......01% niềm tin là sẽ qua được vòng xét hồ sơ, còn tự tin các vòng khác thì có thừa mỗi tội không qua được vòng hồ sơ thì chả làm được gì cho đời. Xong nếu năm nay không đỗ thì chắc chắn sẽ không thể đứng dậy mà cố thêm 1 năm nữa. Ý chí muốn đi thì vẫn còn nhưng "bác Hồ" không thích ý chí đó. Lúc ấy chấp nhận ở lại, sẽ làm gì. Không phải không thích công việc bây giờ nhưng dự án chỉ còn 1 năm rưỡi là hết, apply lên tổng thì chưa chắc là sẽ đổ, vào doanh nghiệp thì không thích vì sẽ phải làm việc chung với người Việt Nam (mà mình thì không biết cách sống chung hòa thuận với đa phần dân công sở ở Việt Nam này). Thế nên là xoắn mạnh. Xoắn nhưng mà chả biết làm được gì, cái gì làm được đã làm hết rồi. CHỉ lúc này mới ước giá mà mình sinh ra là con ông cháu cha, con cháu ông nào bà nào thật to thật quyền lực, càng bị thiên hạ ghét càng tốt vì như thế tức là chức to.

Thực ra có rất nhiều chuyện mình để tâm, nhưng bao đồng quá không tốt, tim mà có nhiều thứ quá trời phật sẽ không phù hộ nên tập trung lo lắng cho việc apply thôi. Còn các thứ khác để lúc khác xoắn tiếp *mặc dù dễ là nếu apply thành công thì các nỗi lo kia cũng tự dưng đi đâu hết lắm*

my feelings

Previous post Next post
Up